London chắc chắn là kẻ thất bại, hiểu theo nghĩa sẽ rất khó hy vọng vào khả năng cúp vô địch Anh mùa này ở lại London. Nếu Arsenal cũng như Chelsea không cải thiện phong độ, Man City sẽ không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm, như The Blues của Jose Mourinho mùa trước một mình một ngựa thênh thang về đích thật dễ dàng và thuận lợi.
Mùa bóng mới bắt đầu được 6 vòng đấu, liệu có quá sớm để đưa ra dự đoán? Không, vẫn có những cơ sở để tin tưởng dựa vào những gì chúng ta đã thấy và nghe sau khi giải Ngoại hạng Anh trải qua tháng đầu tiên trong hành trình dài đằng đẵng 9 tháng. Đó sẽ là cuộc marathon thật sự mà trong đó chỉ có lòng quả cảm và niềm tin thôi chưa đủ, như cách Butler và các chiến binh Spartan thất bại trong bộ phim bom tấn 300.
Cần phải có thực lực nữa bên cạnh những sự kỳ vọng, những lời ngợi ca và cả những ảo vọng. Tay vợt nam số 1 thế giới môn tennis Novak Djokovic (vào chung kết cả 4 Grand Slam trong năm nay, thắng 3) nói Butler vào bộ phim 300 là nguồn cảm hứng của anh, sau khi Djokovic đánh bại Roger Federer ở chung kết US Open 2015 để giành chức vô địch Grand Slam lần thứ 10 trong sự nghiệp.
Nên nhớ, Djokovic không chỉ có ý chí ngoan cường của Butler và các chiến binh Spartan trong 300, mà còn có năng lực chuyên môn vào loại đỉnh. Chỉ có thế, mới có thể đánh bại tay vợt vĩ đại nhất mọi thời (Roger Federer) đang hồi xuân ở tuổi 34. Trở lại chuyện bóng đá thì vào thời điểm này, không thể xem Arsenal hay Chelsea là một Djokovic đích thực của bóng đá.
Kỳ vọng cao dễ thất vọng nhiều, đó là trường hợp của Arsenal. Đầu mùa bóng này, không ít người xem The Gunners là đối thủ đáng gờm nhất của Chelsea trong cuộc đua đến đỉnh Olympia của Premier League 2015/16. Chiến thắng của Arsenal trước chính Chelsea ở Siêu cúp Anh 2015 càng củng cố niềm tin của các fan The Gunners, nhưng thực tế là rất ít người ở thời điểm ấy hình dung được một sự thật phũ phàng: “nhà vua” của bóng đá Anh không còn sức mạnh như ở mùa giải trước.
Chelsea đã sa sút quá nhiều. Chiến thắng vừa qua trước Arsenal là trận đấu “coi được” nhất của đoàn quân Jose Mourinho, nhưng nó đến phần lớn là nhờ những yếu tố bất ngờ: The Gunners bất ngờ bị đuổi 2 người, Kurt Zouma là người mở tỷ số còn Eden Hazard ghi bàn may mắn. Với Chelsea bây giờ, chỉ cần thắng là đủ, bất chấp thắng như thế nào và bằng cách nào.
Người đặc biệt sẽ lại có dịp “lên gân”, nhưng đánh bại Arsene Wenger và Arsenal bây giờ có gì là đặc biệt? Chẳng phải The Gunners chưa thật sự có một trận đấu thuyết phục nào, chưa kể thất bại sân nhà trước West Ham tại Premier League và trận thua sân khách trước Dinamo Zagreb tại Champions League.
Nhìn cách Arsenal chơi bóng, chúng ta càng khó hiểu khi Wenger không mua thêm tiền đạo nào, trong khi Giroud và Walcott rõ ràng không đủ năng lực ghi 20 bàn/mùa tại Premier League. Nhìn Chelsea thi đấu, ngay cả một fan thứ thiệt của The Blues cũng sẽ phải thốt lên: hãy hy vọng khi chưa tắt hy vọng, nhưng đó là điều cuối cùng có thể hy vọng, như Butler và cuộc chiến không thể thắng trong 300.