1. Bernabeu, đêm 25/4/12 sẽ đi vào lịch sử. Chưa bao giờ người ta thấy Mourinho quỳ gối như lần này. Với ông, những gì người ta thấy trước đây chỉ là sự cao ngạo, những câu chữ sâu cay, những đòn cân não gây sốc và những phát ngôn mà nhiều năm sau vẫn còn được lôi ra làm trích dẫn. Cái hành động quỳ gối ấy tương phản hoàn toàn với khi Mourinho mắt nhìn thẳng, hay tay đan chéo nhau bắt tay hai trợ lý ngồi hai bên ở phía sau khi Chelsea chính thức hạ bệ Arsenal để trở thành nhà vô địch Premiership năm nào. Nhưng có phải đó là hình ảnh “quỵ gối quy hàng” như cách diễn giải của người Catalan hay không? Hình như là không.
Chưa bao giờ người ta thấy Mourinho tập trung đến thế cho một trận cầu. Ông quỳ xuống như một cách dồn hết năng lượng tinh thần vào một cái đích, một mong mỏi. Nếu đêm ấy, các cầu thủ Real thực hiện thành công 100% pha đá luân lưu, từ dáng quỳ bé nhỏ kia sẽ bung ra một niềm vui sướng tột cùng và chắc chắn, với một nụ cười ngạo nghễ khinh bạc quen thuộc.
2. Trước trận bán kết lượt về, Mourinho tuyên bố Real sẽ chiến thắng. Và thậm chí, Mou còn không cho các học trò tập đá luân lưu bởi không bao giờ ông nghĩ cuộc chiến ấy lại dẫn đến chấm 11m. Chỉ có con người ngạo nghễ, kiêu hùng lắm mới chủ quan đến thế. Mà thực ra, ở vào thế của Mourinho, có lẽ đa số trong chúng ta cũng chủ quan như ông.
Niềm tin chắc chắn của Mourinho đã đúng, nhưng không đủ. Real vẫn thắng song không phải là một chiến thắng đủ để loại được Bayern Munich. Và đó chính là lý do người đàn ông kiêu bạc đó phải quỳ gối tập trung hết tinh thần vào những pha đá luân lưu. Cái cách quỳ gối đó, không phải là đánh mất đi sự cao ngạo mà nó là sự quá tải của một con người trước áp lực quá lớn, lớn đến mức Mourinho phải quên hết cả những cao ngạo ấy. Làm việc ở Real, một CLB đầu tư mạnh tay đến thế, không áp lực sao được.
3. Ít ai để ý trong hình ảnh Mourinho quỳ gối kia có điều gì khác với chính ông ngày xưa. Đó không chỉ là mái tóc đã bạc, làn da đã nhăn nheo hơn. Chi tiết lạ nằm ở chỗ khác.
Ngày xưa, nhắc đến Mourinho là nhắc đến vẻ ngoài khá thời trang của ông. Nào là chiếc áo măng-tô hiệu Armani khoác ngoài bộ com-plê sang trọng. Còn hôm nay, lâu rồi ông đã quen dần với những bộ đồ thể thao xuề xoà, dễ dãi. Sự thay đổi ấy nói lên điều gì?
Đó là Mourinho đã không còn thời gian dành riêng cho mình. Những đòi hỏi thành công, những kỳ vọng của giới chủ ngày một lớn hơn, khi ông đã trở thành một thương hiệu lớn. Thế nên, với Mourinho, dường như bây giờ chỉ còn công việc và công việc mà thôi. Ông không còn thời gian để chăm chút ngoại hình, quần áo như ngày xưa nữa. Kể cũng tội…
Song có một điều bất biến không thay đổi nơi ông mà chính dáng quỳ ở Bernabeu đã nói lên tất cả. Mourinho vẫn khôn ngoan biết rằng, xung quanh cả ngàn ống kính chĩa vào mình. Và ông biết tạo ra một hình ảnh hợp với hoàn cảnh, một hình ảnh có thể trở thành biểu tượng…
Đó chính là cái bất biến của tinh thần Mourinho, một tinh thần luôn biết xây dựng mình trở thành một thương hiệu toàn cầu mà tầm vóc của nó đôi khi không thua kém những siêu sao vĩ đại nhất, những CLB vĩ đại nhất…
Ở Champions League năm nay, Real không thể thành nhà vô địch nhưng Mourinho vẫn là nhà vô địch theo cách riêng…
Bongdaplus.vn