Những người yêu bóng đá, dù chơi game hay không, cũng biết đến sự hấp dẫn đặc biệt của những dòng game bóng đá.
Game bóng đá chia làm 2 dòng: “quản lý” (management), với đại diện tiêu biểu là serie Championship Manager và “nhập vai” (simulation) với những thương hiệu nổi tiếng như FIFA hay PES. Trong dòng “quản lý”, người chơi sẽ đóng vai HLV, chỉ sắp xếp đội hình, chiến thuật và để máy tính tự giả lập trận đấu. Trong dòng “nhập vai”, người chơi tự điều khiển cầu thủ trong trận bằng thao tác tay.
Căn cứ vào các ảnh hưởng xã hội, có lý do để tin rằng dòng “quản lý” đẳng cấp hơn. Theo thống kê năm 2009, tại Mỹ có 35 vụ ly hôn có nguyên nhân trực tiếp từ trò Championship Manager. Năm 2010, hai nhà sáng lập dòng game này, anh em Paul và Oliver Collyer, được Nữ Hoàng Elizabeth trao tặng tư cách Thành viên đế chế Anh (MBE), tức là tương đương tước hiệu của những Steven Gerrard, Kenny Dalglish hay Peter Schmeichel.
Khác biệt quan trọng nhất làm nên đẳng cấp của dòng “quản lý” chính là việc các cầu thủ giả lập trong game sẽ tự quyết định cuộc chơi. Họ có tinh thần riêng. Dòng “nhập vai” chỉ có các chỉ số quy định kỹ thuật, cầu thủ chỉ đóng vai những con rô-bốt cứng nhắc, còn triển khai cuộc chơi thế nào người chơi tự quyết bằng sự nhanh nhạy của những ngón tay.
2. Cuộc chơi thực tế là như thế: Cristiano Ronaldo có thể sở hữu kỹ năng chuyền, rê dắt và dứt điểm thượng thừa, nhưng sử dụng được nó hay không, không phải chỉ bằng một thao tác ấn nút tay cầm như game “nhập vai”. Anh cần một tâm lý ổn định. Đó là thứ Ronaldo không có.
Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp các BLV trên truyền hình ví von rằng pha bóng vừa diễn ra “như trong game PlayStation” – đó là một cụm diễn tả tính chất của dòng game nhập vai PES, khi những thao tác được thực hiện chính xác hoàn hảo.
Nhưng đời giống game “quản lý” hơn. Hiệu suất chuyền bóng chính xác của Ronaldo trong một ngày Munich xấu trời có thể chỉ đạt 58% như rạng sáng qua.
Có thể vô duyên, nhưng hãy làm một động tác “tát nước theo mưa” mà nhớ lại rằng Ronaldo có ký ức xấu trước người Đức. Anh đã trở thành điểm tối náhất trong các trận thua tan nt của Bồ Đào Nha trước Đức tại World Cup 2006 và EURO 2008. Nhớ lại rằng anh đã nhận danh hiệu “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ” suốt từ ngày ở M.U như thế nào.
Cũng có thể nhớ lại rằng Mesut Oezil, một cầu thủ đã chơi rất mờ nhạt khác rạng sáng qua, đã trở thành bại binh trước Bayern nhiều lần thế nào khi còn ở Bundesliga. Và những người tinh ý sẽ nhận ra đã có những tình huống người đàn anh Schweinsteiger ở tuyển Đức cho Oezil “nằm sân”, và cậu em nhẫn nại đứng lên, không than van nửa lời.
3. Bayern thắng nhờ một ý chí cương quyết hơn. Tinh thần quan trọng ngang kỹ thuật.
Giống hệt trận El Clasico lượt đi (Barca thắng Real 3-1), Mourinho đã không thể thổi được tinh thần chiến đấu của Inter hay Porto năm nào vào tập thể Real Madrid. Và Real đã chơi như run rẩy.
Ronaldo đã luôn sống trong không khí của những trận La Liga thừa thãi bóng, anh không quen tự tìm bóng cho mình theo cách Ribery có thể làm. Hẳn rất nhiều CĐV Real Madrid đã mơ ước mình có thể cắm tay cầm vào màn hình và điều khiển Ronaldo chơi tại Allianz Arena bằng những ngón tay. Nhưng cuộc chơi vẫn bị quyết định bởi chính cái đầu chuốt keo của CR7.
Đó có phải một bản cáo trạng mới dành cho “Galaticos 2.0” không? Cần 90 phút nữa để có câu trả lời.
Bongdaplus.vn