Bong da

tin-cup-chau-au

Lăng kính: Đời cầm quân là thế…

Cập nhật: 22/02/2012 17:15 | 0

Câu nói của đại văn hào F.Scott Fitzgerald đúng cả với thế giới bóng đá: “Đời là thế, một chuỗi những cuộc sống và sự kiện giao nhau, nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.




1. Ai đã từng xem “The Curious Case of Benjamin Button”, bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của đại văn hào F.Scott Fitzgerald, hẳn sẽ không thể nào quên được cảnh tai nạn của Daisy, một sản phẩm thiên tài của nhà biên kịch Eric Roth (Forrest Gump, Munich).

Một người phụ nữ ở Paris chuẩn bị đi mua sắm, nhưng lại quên áo khoác và quay lên phòng. Lúc đó, Daisy đang tập kịch ở nhà hát. Người phụ nữ xuống đường, lỡ mất một chuyến taxi và phải đón chiếc khác. Chiếc taxi của cô phải dừng lại vì một người đàn ông băng vội qua đường: ông ta đã đi làm muộn 5 phút vì quên đặt đồng hồ báo thức. Cùng lúc, Daisy đã tập xong và vào phòng tắm.

Chiếc taxi đợi người phụ nữ ở ngoài một cửa hàng thời trang. Bà ta phải chờ: cô gái gói đồ vừa chia tay bạn trai và đang mải khóc. Rồi chiếc taxi lại phải chờ một chiếc xe tải quay đầu nữa, khi Daisy đã tắm xong. Daisy rời nhà hát, nhưng phải nán lại một lúc vì cô bạn tuột dây giày.

Chiếc taxi đến vừa đúng lúc để đâm vào Daisy, khiến cô bị liệt hai chân. Nói như Benjamin Button, “đời là thế, một chuỗi những cuộc sống và sự kiện giao nhau, nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.

2. Đó là điều mà Didier Deschamps nhắc đến trước thềm trận đấu vòng 1/8 Champions League giữa Marseille và Inter đêm nay. Khi Deschamps đối mặt với Ranieri, người ta không thể không nhắc lại Champions League mùa 2003/04. Ở đó, có một chuỗi những sự kiện đã thay đổi sự nghiệp cả hai mãi mãi.
Năm ấy, trận bán kết lượt đi giữa Monaco và Chelsea, Claudio Ranieri đã bị chỉ trích nặng nề vì cách thay người. Sau hiệp 1, ông tung một Sebastian Veron chưa hoàn toàn bình phục vào thay Gronkjaer. Sau đó, ông lại rút hậu vệ Melchiot ra và đưa tiền đạo Hasselbaink vào sân, khi trận đấu còn nửa tiếng nữa.

Dù chơi với 3 tiền đạo, Chelsea vẫn không tỏ ra nguy hiểm trong tấn công và liên tục bị uy hiếp bởi các pha phản công của Monaco (lúc này chỉ còn 10 người). Cuối cùng, Chelsea thua 1-3 trong thế hơn người. Cái biệt danh “Gã thợ hàn” gắn chặt vào tên Ranieri.

Kẻ chiến thắng ở bán kết, Didier Deschamps sau đó cũng phải nếm trải cảm giác của “Gã thợ hàn”. Trận chung kết với Porto bắt đầu được 15 phút, Deschamps mất ngôi sao sáng nhất của ông, Ludovic Guily vì chấn thương. Và Jose Mourinho đăng quang.

Sau mùa giải năm ấy, Morientes, Prso, Giuly và Rothen đồng loạt rời Monaco. Deschamps không thể khởi động lại cỗ máy. Họ bắt đầu mùa giải 2004/05 đầy nhọc nhằn, và ông đành phải ra đi.

3.Cũng giống với câu chuyện của Daisy kể trên, chỉ cần một chi tiết nào đó trong cái chuỗi kia lệch đi chút ít, số phận có thể đã đổi chiều. Nếu Hasselbaink ghi bàn, Veron tung ra một đường kiến tạo cơ hội như thói quen của anh, nếu Giuly không chấn thương,… chắc giờ này họ không ở đây, 2 CLB đang khủng hoảng này.
Sau trận chung kết, kẻ chiến thắng Mourinho tâm sự với Deschamps rằng “may mắn” là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của HLV. Điều đặc biệt của người làm tướng là bất kể cái chuỗi sự kiện giao nhau kia diễn ra theo cách nào, họ sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Mọi cú chuyền bóng hỏng đều là lỗi của HLV.

Nhớ lại chuyện 7 năm trước không phải để đưa ra tuyên ngôn: “nhân định bất thắng thiên”, mà để khẳng định nếu có thứ gì khó đánh giá nhất trong bóng đá, là năng lực của một HLV. Vị thế và danh tiếng của họ được quyết định bởi một chuỗi những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát. Thường là chỉ trong 90 phút.
Bởi có thể sau đêm nay, một trong 2 ông sẽ lại bị phán xét theo kiểu ấy một lần nữa.

Bongdaplus.vn