Bong da

tin-cup-chau-au

Khi Mourinho quỳ gối…

Cập nhật: 27/04/2012 10:15 | 0

Ngày xưa Mourinho nói: “Tôi là người đặc biệt. Tôi là người thứ hai, sau Chúa!”. Hôm rồi, Mourinho quỳ gối trước Chúa. Nhưng Chúa đã không tha thứ sự ngạo mạn ngày nào…




Hình ảnh Mourinho trong mắt thế giới luôn luôn là một gã đàn ông bảnh bao, kiêu ngạo, đầy cá tính và không bao giờ biết quy hàng bất kỳ điều gì. Nó giúp Mourinho thành công, thậm chí có thể coi là một trong 3 HLV đương đại huyền thoại. Nhưng dù ngạo mạn đến đâu, như Mou từng nói, ông vẫn phải đứng sau Chúa, chịu sự phán quyết của Chúa.

Trong loạt luân lưu định mệnh ở Bernabeu rạng sáng qua, camera chỉ quay 1 lần toàn bộ BLĐ Bayern trong khoảng 1 giây. Nhưng hình ảnh Mourinho xuất hiện rất nhiều lần. Sau khi Kaka đá hỏng quả đá thứ 2 (Bayern dẫn penalty 2-0), Mourinho vẫn đứng với khuôn mặt vô cảm, chờ đợi. Nhưng đến khi Ramos bước lên đặt bóng, người ta đã thấy ông quỳ trên đường biên. Đôi mắt Mou đã không còn long lên vẻ ngạo nghễ. Dường như ánh mắt ấy không phải của Mourinho. Đến khi Schweinsteiger tiến đến chấm 11m, khuôn mặt Người đặc biệt lại thay đổi. Ông cúi thấp hơn, đôi mắt ông giống như một cô gái yếu đuối đang chờ đợi một lời xin lỗi từ người yêu. Môi mím chặt. Nhưng có thể đọc thấy cảm giác Mourinho đang cầu nguyện…

Không có phép màu nào. Chẳng có sự cứu rỗi của Chúa. Bởi ở Bernabeu, Chúa biết kẻ nào xứng đáng. Hai năm trước, cũng tại Bernabeu, Mou đã phải nhỏ lệ với chiến thắng của Inter. Hôm nay Mou thất bại, nhưng ông không nhỏ lệ. Cái đặc biệt của ông là như thế!

Lần đầu tiên thế giới thấy Mourinho quỳ gối. Lần đầu tiên thế giới thấy ánh mắt Mourinho không còn kiêu căng. Và lần đầu tiên Mou “ngoan ngoãn”, chấp nhận thất bại với sự nghiệt ngã của định mệnh. Bởi chắn chắn, Mou vẫn phải chịu sự phán quyết.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, biên tập viên truyền hình của UEFA phải tạm cắt những bước chạy ăn mừng của kẻ chiến thắng. Schweinsteiger vừa cởi áo ăn mừng chạy được vài bước, ông kính đã bắt hình ảnh Mourinho lặng lẽ quay lưng, cúi đầu đi vào đường hầm. Không chúc mừng đối thủ. Không vào sân an ủi học trò đang quỵ ngã trên sân. Cũng chẳng để ý đến 80.000 CĐV Real buồn bã, thất vọng trên khán đài. Mou bước đi để ôm nỗi buồn một mình. Cô độc.

Sau khi thua ở trận El Clasico, Guardiola vẫn bênh vực cầu thủ, vẫn ca ngợi Messi là người “cứu rỗi” Barca, vẫn chúc mừng Real trong buổi họp báo, như một cử chỉ nghĩa hiệp trượng phu. Nhưng Mou thì không làm thế…

Sau vài phút quỳ gối, Mou trở lại là chính mình. Một người đặc biệt. Ứng xử đặc biệt. Thái độ cũng đặc biệt. Mou quay đi, bỏ mặc các học trò thất thần. Nhưng trong đên Bernabeu nghiệt ngã, chính Mou mới là người đau đớn nhất. Ông muốn thất bại này là của mình. Của chỉ một mình ông.

Mou kiêu ngạo. Mou hãnh tiến đến mức khó chịu. Nhưng trong con mắt Mou tại Bernabeu, có cả sự cam chịu, có cả nỗi đau rất bình thường.

Hãy thôi quỳ gối và đứng lên! Hãy trở lại là Người đặc biệt! Để chiến thắng…

Bongdaplus.vn