Khi một ông lớn bước vào trận cầu chỉ còn ý nghĩa thủ tục với họ mà vẫn trình làng đầy đủ hảo thủ, gương mặt cầu thủ nào cũng toát lên sự quyết tâm cao nhất (như trường hợp của Barca rạng sáng qua), người ta gọi là gì? Suy nghĩ theo hướng lạc quan, NHM đối thủ chắc bấm bụng nghĩ: Hóa ra họ vẫn tôn trọng mình, còn các CĐV trung lập thì hoan hỉ: Tinh thần cống hiến của họ thật đáng trân trọng.
Nhưng xin thưa luôn: Chẳng có bất kỳ sự tôn trọng hay cống hiến nào ở đây cả. Trong bóng đá hiện đại, vòng xoáy của danh vọng và kỷ lục có thể tạo nên tâm lý thích vùi dập đối thủ. Tức là biết thừa sẽ thắng, nhưng với những kẻ hiếu thắng, họ vẫn thích được hành hạ danh dự của đối phương, thích được trải qua cảm giác đàn áp và trên hết, là với tới những kỷ lục.
Đại loại như Barca rạng sáng qua. Theo lý thuyết, sẽ chẳng ai trách nếu HLV Pep Guardiola cất Messi trên băng ghế dự bị. Nhưng Pep vẫn dùng “ảo thuật gia” người Argentina, và bản thân Messi cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy anh bị ép ra sân vì thành tích của đội nhà. Kết quả thấy rõ: Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League ghi 5 bàn/trận. Và xin cam đoan một cách chủ quan rằng, nếu trận đấu có thêm 90 phút, Messi vẫn sẽ đá, ghi thêm dăm ba bàn thắng nữa để đào sâu kỷ lục của mình.
Khoa học đã chứng minh, khi một người hiếu thắng biết rõ mình mạnh hơn đối thủ, tâm lý thích đàn áp sẽ nảy sinh. Và đó là căn nguyên tạo nên những trận đấu có tỉ số không tưởng trong bóng đá (như chuyện ĐT Australia vùi dập ĐT American Samoa 31-0).
Vậy chuyện cố tình tạo nên những trận cầu đàn áp như Barca trước Leverkusen, Man United trước Roma… có chút gì thiếu nhân đạo không? Nhảm nhí. Nếu trong bóng đá có 2 chữ “nhân đạo”, đã chẳng có nhiều kỷ lục được xác lập để NHM xuýt xoa như lúc này.
Bongdaplus.vn