Bong da

Cúp Châu Âu

John Terry: Sự ác nghiệt của định mệnh

Cập nhật: 26/04/2012 15:15 | 0

Nước mắt Terry từng ướt nhòe Moscow. Nay nó lại tái hiện ở Nou Camp. Terry một lần nữa đánh mất tất cả. Không còn lại gì cho anh, người đội trưởng đã miệt mài chiến đấu chỉ để trở thành “kẻ thất bại” với sự ác nghiệt của định mệnh…



Bộ não người trưởng thành, bình thường vẫn có khoảng 0,2 đến 1,5 giây mỗi ngày rơi vào trạng thái tê liệt, thậm chí là vô thức mà chúng ta không để ý. Chính “khoảng vô thức” này là một trong những nguồn gốc dẫn đến những hành động lạ lùng, mất kiểm soát. John Terry cũng đã trải qua những khoảng vô thức đó. Mùa giải này, Terry vẫn chơi hay, vẫn xứng đáng là thủ lĩnh của Chelsea. Nhưng quá nhiều khoảng vô thức khiến Terry mất đi nhiều thứ mà đáng lẽ phải là của anh.
Chung kết Champions League năm 2008 gặp M.U, Terry được xếp để đóng vai người hùng. Nếu cú đá luân lưu của anh thành công, Chelsea sẽ đăng quang. Nhưng cú sút đó lại đưa bóng ra ngoài, sau một pha trượt chân trên mặt cỏ nhân tạo ướt nhẹp nước mưa. Terry đã được, nhưng rồi để mất!
Khi EURO 2012 đã cận kề, Terry tự dưng dính vào vụ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand (QPR). Terry thổ lộ chưa bao giờ có ý xúc phạm ai. Bản thân anh cũng phủ nhận việc mình đã chế nhạo đối thủ. Nhưng băng hình thì nói “có”. Vụ việc chưa được làm rõ, nhưng Terry mất băng thủ quân ĐTQG.
Khi nhận thẻ đỏ tại Nou Camp (phút 37) rạng sáng qua, chắc hẳn trong phòng thay đồ Terry đã khóc hận. Trong tiềm thức của mình, Terry nghĩ rằng Chelsea sẽ thất bại thảm hại. Lúc đó, có lẽ chính anh cũng không thể giải thích nổi tại sao lại lấy đầu gối húc vào Sanchez từ phía sau trong một tình huống chẳng ra gì. Ra oai? Không. Tiểu xảo? Đó không phải là tiểu xảo. Đánh nguội? Không đúng. Terry có thể đáng sợ, nhưng không phải kẻ thích đánh người. Có lẽ, lúc đó Terry rơi vào “khoảng vô thức”!
Khi Chelsea thắng trận, chắc chắn Terry là người mừng nhất. Bởi nếu The Blues thua, chắc chắn anh sẽ trở thành kẻ tội đồ. Dẫu vậy thì Terry vẫn không thể hết tội. Chiếc thẻ đỏ này sẽ khiến Chelsea mất thủ lĩnh ở trận chung kết Champions League tại Munich. Nếu Chelsea thua, ắt hẳn anh lại bị gọi tên.
Sau trận đấu, Terry đưa ra lời xin lỗi các CĐV: “Tôi không cần phải làm như thế, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi xin lỗi các CĐV và muốn nói rằng, tôi không phải loại cầu thủ như các bạn thấy…”. Terry ân hận. Anh biết hậu quả mà Chelsea phải chịu. Nhưng trách nhiệm cao nhất Terry phải gánh chính là với bản thân mình. Sau tấn bi kịch ở trận chung kết Champions League năm 2008, một lần nữa Terry vô duyên với trận chung kết cúp châu Âu. Một cầu thủ lớn, ai cũng muốn có một trận đấu để đời. Nhưng cơ hội đã trôi qua với Terry trong hoàn cảnh anh xứng đáng có được nó, thậm chí là xứng đáng để đi vào lịch sử.
Nếu phải lựa chọn: hoặc vắng mặt ở Munich, hoặc lại rơi vào bi kịch đá hỏng luân lưu như ở Moscow, có lẽ Terry vẫn sẽ chọn cách thứ 2. Bởi với một tên tuổi lớn, thà là kẻ thất bại vĩ đại còn hơn phải đóng vai “kẻ vĩ đại thất bại”…

Bongdaplus.vn