Berlusconi chờ đợi một Milan chiến thắng - Ảnh Getty
Chắc chắn là không. Những lời chỉ trích nhẹ nhàng nhưng không kém phần chua cay của Silvio Berlusconi vào lối chơi của Milan ở trận đấu lượt đi ở San Siro liệu có thể là một động lực tinh thần lớn đối với các học trò hay là sẽ gây thêm sức ép lên Allegri cho trận đấu đêm nay? Gần như rõ ràng là vế thứ hai. Khi ông chủ đầy quyền lực của nước Ý rời chiếc ghế ở chính phủ để về nắm một chiếc ghế bé hơn, chủ tịch danh dự của một CLB bóng đá là Milan, cũng không có nghĩa rằng ông đã mất đi sức mạnh của một con người chỉ muốn nhìn thấy chiến thắng, ông lại dùng Milan như một cái bàn đạp để đi lên. Milan của trận tứ kết ở Camp Nou đêm nay là như thế, bị kẹp giữa biết bao sức ép ở giải quốc nội, trên đấu trường quốc tế, và từ chính bản thân họ, với một ông chủ tịch thừa hiểu rằng Milan chỉ có thể đá được đến thế với Barca ở San Siro, nhưng vẫn làm ra vẻ cao ngạo và kiêu hãnh hết mức có thể.
Nhưng cuộc chơi của ngài Silvio là có chủ đích: ông muốn những chàng trai của mình cũng phải đến Camp Nou với triết lí của mình. Mùa trước, Milan đã cúi đầu rời khỏi cuộc chơi, như mấy lần trước đó với các đội bóng Anh. Những năm tháng Milan đau đớn ở giải quốc nội lại là thời điểm họ khiến cả thế giới phải nhắc đến mình, như mùa hè 2007, trong quá trình lụn bại vì những án kỉ luật Calciopoli. Đã qua rất lâu rồi cái thời Milan thống trị cả châu Âu lẫn Serie A. Từ 1993 đến 1995, Milan đã 2 lần đoạt Scudetto và 3 lần liên tiếp vào chung kết Champions League (đoạt 1 danh hiệu vô địch vào năm 1994, trước chính Barca). Kỉ nguyên ấy không lặp lại nữa. Ngay cả ở khi Milan đoạt Champions League 2003 trên sân Old Trafford, họ cũng đứng rất xa nhà vô địch Juventus trên bảng xếp hạng. Một nhận xét rất thực tế: Milan bây giờ cũng không tránh khỏi quy luật ấy. Đội bóng của Allegri vẫn là nhà vua ở Serie A, nhưng mùa trước, cùng thời điểm, họ đang băng về đích và hơn đội đứng thứ nhì 5 điểm. Bây giờ, con số chỉ còn là 2 điểm. Những rủi ro là rất nhiều, trong hoàn cảnh Milan đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức do phải chơi đến 8 trận trong tháng Ba (trận gặp Juve ở Cúp Italia phải đá đến 120 phút), Allegri mới đón nhận Pato trở về để có trong tay 5 người cho hàng công, nhưng thực ra ông có quá ít phương án ở khu vực tiền đạo. Hoặc Champions League, hoặc Serie A, hay cả hai, nhưng thua Barca cũng đâu có đến mức xấu hổ, vì họ là đội bóng mạnh nhất thế giới?
Những suy nghĩ ấy có thể trôi qua đầu của nhiều người trong hoàn cảnh này, dựa trên nhiều góc nhìn khác nhau. Conte muốn Milan đi xa ở Champions League để mất hoàn toàn sức lực và đánh mất Scudetto ở vòng cuối. Một số nhà bình luận Italia nói thẳng ra rằng, Milan nên tập trung cho Serie A là đấu trường thích hợp hơn, để khỏi trắng tay trước Juve, một khi thậm chí Juve còn có khả năng đoạt cả Scudetto lẫn Cúp Italia. Họ nói vậy khi tin rằng Barca là một đội bóng đến từ hành tinh khác và cuộc chơi của Milan sẽ chấm dứt ở Camp Nou. Không, những người Milan của Allegri không tin là thế. Bởi đêm nay ở Camp Nou, họ sẽ chiến đấu cho những hy vọng chưa hề chết đi. Barca mạnh là bởi mọi người nghĩ thế, không phải họ. Khi trận đấu chưa diễn ra, họ ngang nhau. Đừng chết trước khi cái chết thực sự đến, Milan.
Thethaovanhoa.vn