Cách đây 8 năm, ngày 17/9/2007, Chelsea gặp Rosenborg ở Champions League trong trận đấu cuối cùng của Jose Mourinho ở nhiệm kỳ 1 tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge.
Chelsea & bóng ma quá khứ
The Blues có 20 cơ hội nhưng chỉ ghi 1 bàn, chung cuộc hòa 1-1 khiến Mourinho bị mất việc. Roman Abramovich có mặt trên khán đài, vẫn cười vui vẻ bên cạnh bạn gái Daria Zhukova nhưng sau đó lập tức vung “bàn tay sắt”. Ngày ấy, Chelsea ở Premier League chỉ xếp thứ 5, kém đội đầu bảng chỉ 2 điểm chứ không tệ như bây giờ (hạng 17, kém Man City 11 điểm). Tuy nhiên, chỉ có chưa đầy 25.000 khán giả đến xem trận Chelsea - Rosenborg (số khán giả thấp nhất kể từ trận Chelsea gặp Zilina vào năm 2003), một bằng chứng cho thấy “thượng đế” đã quay lưng với Chelsea mà cụ thể là Mourinho. Trên sân, John Terry và hàng thủ chơi vật vờ, để Rosenborg ghi bàn khá dễ. Abramovich đủ khôn ngoan để biết: dù muốn dù không, phải có kẻ giơ đầu chịu báng, dù cho đó có là một cú sốc với “cái chết” của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!
Mourinho không đáng sợ như Voldemort, nhưng chắc chắn cũng… đáng ghét như Chúa tể hắc ám trong truyện Harry Potter. Ông không có nhiều bạn bè mà có nhiều kẻ thù hơn hẳn, vì cá tính đã thấm vào máu không thay đổi được. Ngày xưa, Chelsea vắng Lampard, Drogba, Ballack cho trận đấu với Rosenborg, nhưng Mourinho bác bỏ luận điệu đội bóng của ông bị cầm hòa trên sân nhà bởi thiếu quân giỏi.
Ivanovic, Terry, Matic, Fabregas, Costa, Hazard đang sa sút, nhưng nếu Mourinho bị sa thải có thể họ sẽ “bừng tỉnh” thì sao? Một sự phản đối trong thầm lặng mới đáng sợ làm sao, như Chelsea của 8 năm trước. Có ai nghĩ một Chelsea mất phương hướng do Mourinho dẫn dắt bị Rosenborg cầm hòa, sau đó xuất sắc vào đến chung kết Champions League (chỉ chịu thua M.U sau loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi) dưới thời kẻ thế vai Avram Grant?
Bóng ma của quá khứ chắc chắn đang ám ảnh Mourinho. Ngày 20/9/2007, ông mất việc ở Chelsea lần thứ nhất. Ngày 20/9/2015, Mourinho sẽ mất việc ở Chelsea lần thứ hai, sau khi The Blues bị Maccabi làm cho bẽ mặt 3 ngày trước đó? Pedro không tin như vậy, nhưng không phải ai cũng ủng hộ Mourinho, như cựu chân sút của Barca. Lại một trùng hợp nữa. Cách đây 8 năm, Chelsea cũng chỉ tăng cường một ngôi sao đáng kể trước mùa giải 2007/08 là Florent Malouda, cũng là cầu thủ chạy cánh như Pedro bây giờ.
Pedro chơi tốt ở trận đầu tiên cho Chelsea (gặp West Brom) nhưng sau đó mờ nhạt theo dòng xoáy rối loạn ở Stamford Bridge. Tại sao lại mua Pedro mà không phải là Pogba, Varane, Stones hay Benzema? Mourinho sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ và hối tiếc nếu ông phải chia tay Chelsea ngay sau trận gặp Maccabi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Mourinho vẫn sẽ tìm được một đội bóng lớn để thi thố tài nghệ, nhưng nếu ông lại phải rời The Blues trong tủi nhục, thì chắc chắn bóng ma năm xưa sẽ lại hiện về, làm hết hồn người của hiện tại. Một bài học cũ sẽ không bao giờ cũ, nếu bạn không biết rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai.