
Có thể lấy hình ảnh của Real đấu với Barca để đem so sánh với trận Anh đụng độ Tây Ban Nha (TBN) vào đêm thứ Bảy vừa rồi. Cuộc chiến được truyền thông và người đời chờ đợi ấy, hóa ra lại là trận đấu một chiều, có phần tẻ nhạt khi một bên cứ cầm bóng, cứ tấn công còn bên kia lùi dần, lùi dần về phòng ngự.
Xem trận Anh - Tây Ban Nha, những ai từng chỉ trích Jose Mourinho đã làm hỏng lối chơi truyền thống của Real, sẽ có cớ để nói điều tương tự với Fabio Capello. Nhưng rồi khi vẫn những con người ấy buộc phải thừa nhận rằng lối chơi và sức mạnh của Barca hay TBN như một thế lực đến từ hành tinh khác, họ sẽ lại có một cái nhìn tích cực hơn, thông cảm hơn cho Real và cả Tam sư.
Phải, ngay cả các chuyên gia bóng đá hàng đầu, ngay cả những HLV uy tín và tài năng nhất, họ cũng hầu hết đã bất lực trong việc tìm cách phá lối đá mê hoặc của Barca hay TBN. Thế thì có lẽ ở Wembley, thay vì những lời chế giễu, thay vì những lời chê bai, người ta sẽ phải khen ngợi thày trò Capello.

Bóng đá cũng như các lĩnh vực khác của cuộc sống, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy thủ bù công… luôn là tuyệt chiêu của nghệ thuật. Đó là thứ nghệ thuật tinh vi, kén người thưởng thức và cũng hiếm ai làm nổi. Nhưng trước đội bóng số một thế giới, trước nhà ĐKVĐ của cả thế giới lẫn châu Âu với dàn hảo thủ được ví như những người ngoài hành tinh, ĐT Anh của Capello đã thực hiện thành công, đã chứng minh chân lý của nghệ thuật ấy.
Thắng 1 trận đánh, người Anh mong sẽ thắng cả một cuộc chiến trường kỳ từ nay cho đến khi VCK EURO 2012 kết thúc. Những người lạc quan cho rằng từ sau thất bại tại World Cup 2010, Fabio Capello và cộng sự đã làm được nhiều điều, đã giúp đổi thay diện mạo một ĐT Anh trước giờ luôn chỉ là “đá và chạy” cứng nhắc, khô khan. Họ tin lúc này, với những con người Tam sư có, Capello có thể nhào nặn thành tập thể của triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Nhưng lạc quan quá sẽ dễ thành lạc quan tếu. Những ý kiến trái chiều, những quan điểm phán xét sau chiến thắng của ĐT Anh trước Tây Ban Nha thậm chí còn ý nghĩa hơn. Bởi xét cho cùng, đối thủ như TBN rất ít, nếu không muốn nói chỉ có 1. Thế thì ở những trận đấu tiếp theo, xa hơn là cuộc chiến ở EURO 2012, người Anh vẫn phải chơi tốt với sự linh hoạt, trơn tru như đã vận hành từ lúc khởi tranh vòng loại EURO 2012 cho đến thời gian qua.
Thời gian phía trước còn rất dài, đủ để Capello và cộng sự mở ra thêm nhiều “bài tủ” cho Tam sư. Nhưng quãng thời gian ấy cũng sẽ chẳng đáng là bao nếu cho đến trước thềm EURO 2012, người Anh chưa thể có cho mình một bộ khung hoàn chỉnh, tạo đủ niềm tin cho mộng vàng sau nửa thế kỷ. Bộ khung ấy, đang không thực sự vững với việc thiếu vắng một loạt cái tên như Rooney, Gerrard hay Terry, Ferdinand… Tất nhiên, quan điểm của người Anh vốn cầu toàn và bảo thủ là thế. Hy vọng rằng tư tưởng ấy sẽ không ám ảnh thày trò Capello, với tín hiệu tích cực từ lớp cầu thủ trẻ đang được trông đợi.
+Lần đầu tiên kể từ năm 1980 (thắng Argentina), ĐT Anh đánh bại một nhà ĐKVĐ thế giới (Tây Ban Nha).
+Ghi bàn vào lưới TBN, Lampard đã bắt kịp kỷ lục 9 bàn cho ĐT Anh tại sân Wembley của Peter Crouch.
+Trong trận thua Anh, các cầu thủ TBN vẫn chạm bóng tới 348 lần so với chỉ 75 của đối phương (gấp gần 5 lần).
+Trận thua Anh là trận thua thứ 4 của Tây Ban Nha kể từ lúc lên ngôi vô địch thế giới Hè 2010.
Bongdaplus.vn