Còn những cầu thủ chưa biết về đâu, thì đây là giải đấu để chứng tỏ giá trị của mình.
Trước ngày lên đường dự SEA Games 26, người ta đã nói rất nhiều về tương lai của Đinh Thanh Trung tại HP.HN. Những ngày tập trung ở Trung tâm Thành Long, tâm trí của Trung rối như tơ vò bởi đó là những ngày HP.HN, đội bóng mà anh coi như ngôi nhà thứ 2 đã chính thức bị xóa sổ. Trở về từ Indonesia, nỗi buồn của Thanh Trung càng lớn. Trong anh vẫn canh cánh một nỗi lo, rằng chuyển đến nhà mới ACB.HN, liệu tương lai có được bảo đảm !?
Chính vì thế, Trung đến với Vietbank Cup 2011 mang theo biết bao hoài bão và ước vọng. Cũng dễ hiểu, đây là giải đấu để BHL ra giá cho Trung. Dĩ nhiên, đó cũng là cơ hội để Trung chứng tỏ khả năng. Và cũng là nơi anh có thể nhắn gửi với bầu Kiên rằng hãy giữ anh lại. Sự thật, Trung đã chơi rất cố gắng, nỗ lực ấy góp phần không nhỏ đưa ACB.HN vào đến trận chung kết và đoạt chức vô địch. Ấy vậy mà hôm qua gặp tôi, Trung vẫn nói giọng buồn: “Em đang đứng giữa ngã 3 đường…”.
Như Thành lại có một số phận khác. Người ta từng nói, bầu Kiên cũng giống như một ân nhân của Thành “kếu”. Và ACB.HN được kỳ vọng sẽ là ngôi nhà để tái sinh một Vũ Như Thành cô đơn và cô độc. Người ta mừng cho Thành vì ít nhất đã có người đã tin anh, và cho anh cơ hội để chứng tỏ đôi chân anh vẫn hữu ích, chứ không phải là đã bỏ đi.
Như Thành đã ra sân 13 phút trong trận bán kết, và thêm 3 phút nữa trong trận chung kết. Anh không mắc lỗi, hoặc cũng có thể nói là chơi tròn vai. Nhưng từng đó thôi có lẽ là chưa đủ để người ta “định giá” cho Như Thành. Nghiệt ngã ở chỗ, bây giờ Thành đã không còn nhiều sự lựa chọn. Anh phải đợi chờ, đó cũng là cách tốt nhất để anh cứu vãn sự nghiệp.
Thanh Trung hay Như Thành gia nhập đội ngũ “những đứa con không gia đình” kể cũng lạ. Nhưng đó là sự nghiệt ngã của trái bóng in dấu chuyên nghiệp. Thành, Trung, hay bất kỳ ai… đã gia nhập cuộc chơi thì phải chấp nhận sự đánh đổi và đợi chờ. Thôi thì chúc cho họ may mắn với sự lựa chọn của mình.
Bongdaplus.vn