Bình luận V-League 2014: Khi bóng đá là nơi nương náu
Hôm qua, tôi đứng ở cửa số 7 của sân Hàng Đẫy và bất giác nhớ đến những khán đài đỏ rực và huyên náo của một ngày xa xôi nào đó, khi Thể Công, CAHN vẫn còn. Và, cũng bất chợt tôi gặp lại người quen, đó là anh Toàn, một chuyên gia tổ chức các giải đấu “phủi”.
Anh bảo: “Mấy năm rồi tạm xa bóng đá. Nhớ quá, hôm nay lại qua sân”. Tối qua, khi kết thúc trận đấu, lần mò lên facebook, tôi bắt gặp những dòng chia sẻ nặng trĩu tâm sự của một CĐV Thể Công: “Lại một mùa V-League thiếu vắng. Lại vẫn câu hỏi cũ...bao giờ họ sẽ trở lại”?
Thế đấy, ai dám bảo bóng đá Việt không hấp dẫn. Ai dám phủ nhận sứ mệnh đặc biệt của các đội bóng quốc nội. Tôi tin, mỗi đội bóng đều có những ý nghĩa đặc biệt với CĐV của mình. Và, ngay cả khi đội bóng ấy không còn thì niềm tin về sự tái sinh vẫn đau đáu nơi những người yêu mến. Bóng đá không thể chết bởi nó mang đến những giá trị diệu kỳ. Và khi biết gạt sang bên cạnh những khó khăn về kinh tế, sự toan lo về tương lai thì sân chơi này vẫn có thể mang đến sắc thái, giá trị vô cùng đặc biệt.
Nhiều người bảo, bóng đá Việt không hấp dẫn và V-League chẳng thể so với những trận cầu đỉnh cao của giải Ngoại hạng. Thì đúng là các đội bóng Việt Nam đang vùng trũng, nhưng, họ vẫn có những giá trị riêng của mình. Nói một cách công bằng, V-League không chỉ mang đến thương hiệu cá nhân cho ông bầu mà còn mang đến nơi nương náu tâm hồn cho giới mộ điệu. Nơi mà ở đó, người ta yêu, người ta hạnh phúc và khổ đau vì những được mất của mình.
V-League lại bắt đầu những vòng quay mới với nỗi niềm chung và cả những hạnh phúc riêng tư. Nó cũng giống như cô gái trong câu thơ của ai đó: “Em vẫn là Đông của một thời mê mải/ Đốt lòng mình trong những cái lạnh hoang”.
Thế đấy, ai dám bảo bóng đá Việt không hấp dẫn. Ai dám phủ nhận sứ mệnh đặc biệt của các đội bóng quốc nội. Tôi tin, mỗi đội bóng đều có những ý nghĩa đặc biệt với CĐV của mình. Và, ngay cả khi đội bóng ấy không còn thì niềm tin về sự tái sinh vẫn đau đáu nơi những người yêu mến. Bóng đá không thể chết bởi nó mang đến những giá trị diệu kỳ. Và khi biết gạt sang bên cạnh những khó khăn về kinh tế, sự toan lo về tương lai thì sân chơi này vẫn có thể mang đến sắc thái, giá trị vô cùng đặc biệt.
Nhiều người bảo, bóng đá Việt không hấp dẫn và V-League chẳng thể so với những trận cầu đỉnh cao của giải Ngoại hạng. Thì đúng là các đội bóng Việt Nam đang vùng trũng, nhưng, họ vẫn có những giá trị riêng của mình. Nói một cách công bằng, V-League không chỉ mang đến thương hiệu cá nhân cho ông bầu mà còn mang đến nơi nương náu tâm hồn cho giới mộ điệu. Nơi mà ở đó, người ta yêu, người ta hạnh phúc và khổ đau vì những được mất của mình.
V-League lại bắt đầu những vòng quay mới với nỗi niềm chung và cả những hạnh phúc riêng tư. Nó cũng giống như cô gái trong câu thơ của ai đó: “Em vẫn là Đông của một thời mê mải/ Đốt lòng mình trong những cái lạnh hoang”.