Sẽ rất “AQ” nếu ai đó nói rằng, thất bại nhưng Việt Nam đã cho thấy tầm vóc của một đội bóng lớn. Sẽ huyễn hoặc, nếu ai đó khẳng định, nếu không xui xẻo đụng Indonesia ở bán kết, thì biết đâu cái kết của Việt Nam sẽ có hậu… Có một sự thật cần phải chấp nhận, Việt Nam đã thua toàn diện trước Indonesia. Mục tiêu thiết thực với chúng ta ở SEA Games 26 có lẽ là giành tấm HCĐ. Bởi Indonesia và Malaysia mới xứng đáng là đối thủ của nhau trong trận đấu cuối cùng của SEA Games năm nay.
Dĩ nhiên, ai đó còn sự nuối tiếc khi chứng kiến hình ảnh Thành Lương chiến đấu như một “cảm tử quân” với cuốn băng trắng toát trên đầu, để rồi phải nhập viện và khâu đến 9 mũi. Ai đó đã chặc lưỡi tiếc cho Long Giang, bởi anh đã bỏ lỡ trận đấu quan trọng nhất tại kì SEA Games cuối cùng của đời mình vì chiếc thẻ đỏ không đáng có. Cũng như ai đó đã nuối tiếc khôn nguôi cho Trọng Hoàng, Đình Tùng, Ngọc Anh, Văn Hoàn, Văn Bình… những người đã lỗi hẹn với ước mơ SEA Games, kỳ đại hội cuối cùng mà họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và đổi màu huy chương cho BĐVN sau hơn nửa thế kỷ đợi chờ.
Nhưng bóng đá là thế. Có được – mất, bại – thành, có hỷ, nộ, ái, ố… thì đó mới là môn thể thao vua. Cũng như những người đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận những quy luật nghiệt ngã của quả bóng tròn; cũng giống như chúng ta phải chấp nhận một nỗi buồn tê tái, Việt Nam không xứng đáng giành HCV sau những gì đã trình diễn trong trận bán kết trên sân Bung Karno.
Dẫu vậy, sẽ không công bằng nếu cho rằng, đây là một kỳ SEA Games thất bại toàn tập của Việt Nam. Bởi ít nhiều, chúng ta đã chứng kiến những học trò của HLV Falko Goetz đã tận sức, tận lực trong bán kết. Những hình ảnh dũng mãnh của Thành Lương, Bửu Ngọc, Hoàng Thịnh… thực sự “biết nói” và đáng được cảm thông, hơn là chê trách. Và hơn ai hết, như nhà cầm quân người Đức thừa nhận, đấy không phải là một thất bại tiêu cực, bởi ít nhiều bây giờ chúng ta đã hiểu về đối thủ, hiểu mình đã đứng ở đâu để chỉnh sửa và làm lại.
Bây giờ thì BĐVN phải bỏ lại nỗi buồn để hướng đến Myanmar, nơi tổ chức kỳ SEA Games 27. Với Bửu Ngọc, Anh Quang, Xuân Hiếu, Mạnh Dũng, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Văn Thắng… những lõi thép non đã tôi rèn tại xứ vạn đảo, chúng ta có quyền tin vào hoa hồng, tin vào tương lai của BĐVN. Tất nhiên, niềm tin sẽ vững chắc hơn nếu Việt Nam trở về với chiếc HCĐ trên tay!
Bongdaplus.vn