s="title">Rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt từ sớm để cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam và họ hát động viên các cầu thủ từ đầu đến cuối trận. Thầy trò HLV Falko Goetz cũng nỗ lực hết mình để giành chiến thắng và khi đạt được mục tiêu, nụ cười thường trực trên môi làm mỗi cầu thủ quên đi vết thương về thể xác. Sẽ là không quá lời nếu nói rằng hôm qua là ngày hội của người Việt Nam trên SVĐ Lebak Bulus.Vừa bước ra khỏi SVĐ Lebak Bulus, cô sinh viên tên Đoan của khoa marketing thuộc trường đại học President (Indonesia) hét lên với giọng khản đặc: “Đã quá! Sướng run người! Xa nhà lâu ngày rồi mà được cổ vũ đội U23 Việt Nam tại đây lại giành chiến thắng nữa. Còn gì sung sướng hơn thế?”. Đó cũng là tâm sự chung của rất nhiều bạn đồng môn của Đoan - những người đã thuê xe, vượt quãng đường dài cả gần trăm km đông nghẹt xe cộ. Chiến thắng của U23 Việt Nam đã đền đáp tình yêu, sự cuồng nhiệt của họ nhưng họ chỉ chịu trở về ký túc xá khi đã bắt tay tất cả các tuyển thủ Việt Nam yêu quý.
Từ rất sớm, cách trận đấu đến gần 3 tiếng đồng hồ, gia đình anh Nguyễn Tuấn Đức, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, đã có mặt ở sân Lepak Bulus. Điều đáng nói là cả 3 thế hệ gồm ông bà, bố mẹ và các cháu đều tới sân, với chiếc áo đỏ gắn hình sao vàng và cờ Tổ quốc trong tay. Cậu con trai út của anh Tuấn còn hét lên: “Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch”. Anh Tuấn tâm sự rằng trước SEA Games, anh đã nhờ mua rất nhiều chiếc áo đỏ sao vàng để mang sang Indonesia cổ vũ đội nhà và còn chuẩn bị vài chiếc để tặng cho các CĐV Việt Nam. Bước ra khỏi sân, vợ anh Tuấn bảo đám trẻ lẽ ra đã đến giờ ngủ nhưng bây giờ, các cháu vẫn hò hét: “Việt Nam, Việt Nam” một cách say sưa.
Trong cả trận đấu, những lời cổ vũ vẫn vang lên đầy cuồng nhiệt, làm sôi động cả sân Lebak Bulus. Khi Ngọc Anh bị đánh vào mặt, tất cả CĐV Việt Nam lập tức hô vang tên hậu vệ này. Rồi khi Trọng Hoàng, Văn Hoàn ghi bàn, cả đoàn người áo đỏ say sưa hát Quốc ca cộng hưởng cũng những tràng pháo tay rộn rã. Các sinh viên còn bắt nhịp bài “Đường đến đỉnh vinh quang” để tiếp thêm lửa cho Thành Lương và đồng đội. Rất dễ nhận ra vị trí ngồi của các CĐV Việt Nam bởi dù chỉ cần vài trăm người thôi, nhưng âm thanh, màu sắc rộn ràng, huyên náo cả khán đài. Đội U23 Việt Nam bước ra sân với tâm lý khá căng thẳng, một phần bởi những áp lực sau trận hòa Myanmar và cũng bởi phong độ ấn tượng của Đông Timor sau 2 trận thắng liên tiếp cùng ngôi đầu BXH. Cả hiệp một nỗ lực nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở những cơ hội và những đôi chân bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng. Nhưng trong giai đoạn căng thẳng nhất, U23 Việt Nam tỏ rõ quyết tâm và sự trùng hợp của 3 cái tên trên hàng tiền đạo gồm Quyết - Thắng - Thiên cũng nói lên điều đó.
Kết thúc trận đấu, những gương mặt đã giãn ra đôi chút, nụ cười trở lại trên môi thầy trò HLV Falko Goetz và ngay cả anh tình nguyện viên đi theo đoàn cũng cười từ đầu đến cuối. Trên chiếc xe bus của đội, các thành viên trò chuyện với nhau rất vui và sôi nổi - khác hẳn không khí sau trận hòa 0-0 trước Myanmar. Tất nhiên, chiến thắng 2-0 là chưa đủ toại nguyện sau một trận đầy ắp cơ hội nhưng nó cũng là nguồn động viên cho mỗi cầu thủ ở chặng đường phía trước, cho tình yêu của NHM cả trên đất Indonesia lẫn tại quê nhà.
Một chút tiếc nuối khi U23 Việt Nam chưa đòi lại được ngôi đầu bảng A nhưng chiến thắng cũng giúp cả đội giải quyết được bài toán về tâm lý, sự tự tin sau chuỗi ngày căng thẳng. Trên tất cả, 3 điểm vừa có được giúp thầy trò HLV Falko Goetz tự tin và vẫn còn những điều cần phải nỗ lực để cải thiện cho chặng đường chinh phục phía trước.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, cứ vui đi đã!