Thành Lương - một biểu tượng
Tại sao là Thành Lương, chứ không phải ai khác được bầu Kiên chọn đeo chiếc băng đội trưởng của CLB Hà Nội?! Không khó để giải thích, Phạm Thành Lương được coi là một sản phẩm xuất sắc nhất mà “lò” HN.ACB sản sinh ra được. Vậy nên, đã từ lâu bầu Kiên muốn xây dựng Lương thành một “biểu tượng” của đội bóng. Và khách quan, Thành Lương xứng đáng với chiếc băng thủ quân, vì anh là một cầu thủ có chuyên môn, đạo đức, thậm chí có thâm niên.
Vậy tại sao Thành Lương lại cảm thấy chiếc băng đội trưởng nặng nề đến thế?! Lương nói: “Bây giờ trong đội có nhiều anh lớn xứng đáng đeo băng đội trưởng hơn mình. Lương bây giờ chỉ là “em út” nên khó nói được người khác. Điều đó, không đúng thiên chức của một người đội trưởng mà CLB và bầu Kiên đã giao phó cho anh”.
“Tôi sẽ rút khỏi ban cán sự”, Lương khẳng định thế. Song quyền quyết định không nằm trong tay anh. Lương không phải cứ nói là rút được ngay, bởi nếu anh nói “không”, còn bầu Kiên nói “có”; thì Thành Lương vẫn phải đeo chiếc băng đội trưởng trên tay. Hay nói cách khác, Thành Lương có thể bị “ép” làm đội trưởng. Anh vẫn phải đóng vai một đầu tàu, vẫn ra sân và hò hét các đồng đội. Cái tập thể mà người ta nói rằng, đó vẫn là những mảnh ghép rời rạc chứ không phải mà một khối rubic của HLV Nguyễn Thành Vinh.
Để “biểu tượng” không kém sắc
Đứng ở khía cạnh nào đó, có thể thấy, việc Thành Lương xin miễn nhiệm chiếc băng đội trưởng cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên như Lương nói vì “có nhiều anh lớn” là sự thật. Bởi ở CLB Hà Nội đã và đang có những “đàn anh” của Lương đeo chiếc băng đội trưởng trên tay.
Hải Nam từng được HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng hồi HP.HN còn tồn tại. Người đồng đội ở ĐTQG, Lê Công Vinh cũng đã từng đeo băng đội trưởng ở HN T&T. Chưa nói đến Như Thành (nếu trở thành người của CLB Hà Nội). Hay Timothy Anjembe, dù không cho thấy sự khát khao được đeo băng đội trưởng, nhưng với một người được xem là cứng đầu như “bò mộng” này, thì đôi khi ngay cả HLV còn là nhỏ, chứ chưa nói đến người đội trưởng trên sân.
Thứ hai, Thành Lương đang có một áp lực nhất định. Anh không thể đeo chiếc băng thủ quân trên tay… cho có. Lương phải có một quyền hành nhất định, bởi nhiệm vụ của người đội trưởng không chỉ để giải quyết xung đột, có mặt ở những điểm nóng; mà đội trưởng còn là cầu nối giữa thuyền trưởng và các cầu thủ trên sân.
Nói đến trách nhiệm và bổn phận, rõ từ ngày CLB Hà Nội khoác lên mình chiếc áo mới (HP.HN và HN.ACB được nhập làm một), thì vai trò của Lương tỏ ra rất mờ nhạt. Như đã từng nói, không phải cái tên Phạm Thành Lương không có uy tín. Mà khúc mắc nằm ở chỗ, bây giờ HN.ACB đang sở hữu quá nhiều con người “cá tính”, và có quá nhiều ánh mắt đang không cùng nhau nhìn về một hướng.
Đứng giữa đôi dòng nước, có lẽ Thành Lương đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra một quyết định như thế. Anh không muốn làm mất đi uy tín của mình. Bây giờ hoặc là có, hoặc là không gì cả. Nếu trả lại chiếc băng đội trưởng, Lương sẽ trở về là một Thành Lương đúng nghĩa. Anh vẫn sẽ vào sân và cống hiến hết mình. Còn chuyện trên sân, không phải của riêng Lương nữa.
Nếu ngày mai, Thành Lương không còn đeo chiếc băng đội trưởng trên tay, người nuối tiếc hẳn phải là bầu Kiên. Bây giờ để Thành Lương không trở thành một “biểu tượng” kém sắc, thậm chí bị thất truyền, cũng chỉ có bầu Kiên mới ra tay và níu giữ được nó. Nhưng liệu bầu Kiên sẽ bẻ được bánh con tàu Hà Nội theo quỹ đạo của mình? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này.
Bongdaplus.vn