1. Nhắc lại một chút vào thời điểm này mùa trước, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đang làm “ông trùm” của giải hạng Nhất. Và lực lượng của đội bóng Sài Gòn lúc đó chưa hùng hậu bằng những gì ông Tuấn “nhím” đang có trong tay. Nhưng khi đã bước lên sân chơi cao nhất nước, có cảm giác như giữa Super League và hạng Nhất là một khoảng cách quá xa vời và SG.FC như người đang mò mẫm từng bước đi một, sau đó bước hụt và ngã đau.
SG.FC thực sự đang có một đội binh tinh nhuệ và thiện chiến. Cùng với B.BD, SG.FC đưa được cùng lúc 6 “Tây” vào đội hình xuất phát, trong đó hàng công lên đến 5 người. Ai nấy đều có thừa lòng quyết tâm để chứng tỏ khả năng khi về đội bóng mới. Nhưng 2 trận đấu qua, nhìn cách Nguyễn Rogerio vừa cầm bóng vừa ra dấu và hét lạc giọng mà đồng đội không hiểu ý đành phải chuyền ngược về, Antonio gần như vô hại và bị thay ra giữa chừng, rồi Kesley tả xung hữu đột, hết sút xa lại tự tin đột phá mà bỏ ngoài tai các đồng đội xung quanh ức chế đòi chuyền bóng… Các tiểu tiết ấy dẫn chứng cho việc SG.FC là một tập thể nhiều sao hùng mạnh trên lý thuyết còn thực tế thì mạnh …ai nấy đá.
Vì mỗi người một phách nên khi ghép cả dàn sao ấy lại, SG.FC như một bức tranh thô, đậm chất… phủi. Và nếu đối phương chủ động chơi phòng ngự rình rập chờ thời như HA.GL mới đây, lập tức triết lý lấy tấn công đẹp mắt làm chủ đạo của ông Tuấn “nhím” gần như bị phá sản. Trên băng ghế chỉ đạo, ông Tuấn cũng gặp vấn đề về dụng binh để xoay chuyển thế trận.
Biện giải cho những trận hòa ở Thống Nhất, HLV Lư Đình Tuấn cho biết: “SG.FC mới có khoảng một tháng để chuẩn bị cho mùa giải này. Chúng tôi cần thêm thời gian nhiều hơn nữa để mang lại lối chơi thuyết phục, làm hài lòng CĐV đã bỏ công sức đến sân để ủng hộ cho chúng tôi”.
Sau nhiều tháng rối rắm về chuyện thay tên đổi chủ, thời gian để SG.FC ổn định tinh thần chuẩn bị cho vòng đấu đầu tiên là chỉ vài chục giờ. Và phải chờ đến lượt đấu thứ 2, các chức danh của đội bóng mới được xác định cụ thể. Nhưng nói là thế chứ ngay cả người trong cuộc cũng khó có thể yên tâm về tương lai của đội bóng này nếu giả dụ, bầu Thụy thêm một lần “mê golf hơn bóng đá”… Tâm lý này hẳn có tác động không nhỏ đến thái độ nhập cuộc của SG.FC.
2. Khoảng dăm năm đổ lại đây, chưa khi nào SVĐ Thống Nhất đón một lượng CĐV đông đảo đến thế để ủng hộ cho một đội bóng đóng trên địa bàn. 2 trận đầu tiên của mùa giải, đã có khoảng 20.000 CĐV đến xem 2 trận đấu có mặt SG.FC. Cần kể đến sự đóng góp của huyền thoại Fabio Cannavaro, nhưng con số này là đáng mơ ước sau nhiều mùa giải bóng đá TP.HCM có nguy cơ biến thành vùng trắng trên khán đài. Khán giả đến Thống Nhất chỉ thua mỗi Lạch Tray, địa phương vốn có truyền thống lâu đời và nhiều hơn hẳn những tỉnh thành vốn có tiếng “máu” bóng đá như Khánh Hòa, Đồng Tháp… Bản thân SG.FC cũng rất nỗ lực để vận động khán giả đến sân bằng nhiều cách. Thế nhưng, dù cổ vũ nhiệt tình nhưng điều khán giả mong đợi nhất là lối đá hay, đá đẹp và có bản sắc của đội bóng vẫn chưa được được thầy trò HLV Lư Đình Tuấn thể hiện. Rất đông CĐV đã thất vọng bỏ về sớm mà không kịp chứng kiến bàn gỡ hòa của Kesley trong trận tiếp HA.GL. Làm sao để giữ được ngọn lửa trên khán đài như thế trong cả mùa giải này là áp lực nặng nề với một cư dân gốc Sài thành như ông Tuấn “nhím”.
Thử thách đó sẽ đến với họ vào cuối tuần này khi lần đầu tiên, SG.FC đến làm khách ở chảo lửa Rạch Giá.
Việt Hòa
Thethaovanhoa.vn