Lâu nay, làng bóng đá vốn rất ngại danh hiệu “xuất sắc nhất tháng”. Ngại không phải vì trên cao là gió, là sự cô độc mà người ta sợ cái điềm chẳng lành khi nhận được “miếng giữa đàng”. Rất nhiều đội bóng và HLV gặp khó trong ngày được vinh danh.
Nhắc đến cái chuyện xưa như trái đất và có phần huyền bí kể trên có thể giúp ông Chỉnh và những người yêu mến B.BD được an ủi phần nào. Rằng, “cơ sự” là tại “hướng đình”, cả làng cùng lâm vào cảnh bi đát khi lên đỉnh vinh quang chứ không phải mình ông Chỉnh.
Nhưng nói vậy, lý giải vậy là có phần hơi chủ quan và không thành thật với những gì diễn ra trên sân. Phải nói thẳng là B.BD thua vì họ dở hơn đối thủ rất nhiều. Hay nói đúng hơn, dù CLB Hà Nội chẳng có gì đặc sắc ngoài những pha bùng nổ của các cá nhân nhưng B.BD vẫn chìm nghỉm vì họ không còn là chính mình.
Người ta không nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong màn trình diễn của các học trò ông Chỉnh. Lối chơi mà B.BD trình diễn chiều qua cứ nhàn nhạt và có phần thụ động. Ai cũng biết, B.BD mang ra Hà Nội một đội hình vô cùng mỏng do bị tác động bởi “bão chấn thương” và thẻ phạt. Thế nhưng, với những con người còn lại, B.BD đủ sức để chơi một trận ra trò nếu họ thực sự tự tin và hợp lý trong lựa chọn cách chơi. Người ta không nhận thấy sự thăng hoa, biến ảo trong lối chơi của B.BD. Một đội bóng có quá nhiều nhân tố thiên về tấn công lại để đối thủ dạy cho cách bùng nổ và phối hợp trong ghi bàn. Và ngay cả khi đội bóng đất Thủ lấy thủ bù công thì sai lầm trong phòng ngự vẫn xảy đến. Nghiệt ngã là vậy!
B.BD chấp nhận đánh đổi bản sắc, sự lãng mạn để hy vọng có được sự thực dụng. Nhưng rất tiếc, họ lại chưa có được điều mong muốn và người ta đang tự hỏi, nếu tình hình không sớm được cải thiện thì không biết ông Chỉnh có chịu thay đổi, hoặc lãnh đạo đội bóng có dám đổi nhà cầm quân này bằng một người khác?
Bongdaplus.vn