Ngược chiều vun vút
Từ việc Joe Ruelle bàn chuyện ở Việt Nam với chất giọng hài hước, mới lạ nhưng vô cùng sâu lắng khiến tôi nghĩ đến những quyết định chẳng giống ai của một người nước ngoài khác, ông Toshiya Miura. Xem ra, ông thầy có dáng vẻ rất thư sinh đó lại đang tạo ra một cơn sốt nhờ sự cứng rắn và đầy lý tính.
Hôm rồi, một đồng nghiệp kéo tôi ra và nhắn nhủ: “Ông xem tư vấn với lãnh đạo VFF thế nào chứ Miura rắn quá, có thể mọi người sẽ để bụng”. Tôi tự nhủ, cái cách tiếp cận vấn đề của ông Miura đang ngược chiều dư luận hay lâu nay bản thân chúng ta, những mối quan hệ, ứng xử vốn được cho là quen thuộc của nền bóng đá nước nhà đang khác hướng với thế giới bóng đá chuyên nghiệp?
Đi ngược chiều thì gặp gió cản. Cái gì khác biệt với đám đông cũng khó được tiếp nhận. Nhưng nói cho cùng, cái cách mà ông Miura đang từ âm thầm đến quyết liệt làm thay đổi ĐT Olympic Việt Nam thật đáng trân trọng. Chúng ta thích những người tình cảm. Chúng ta thích đối xử với nhau thật nhẹ nhàng nhưng đôi khi, sự duy tình có thể khiến con đường tới đích chậm hơn.
Rồi một đồng nghiệp khác hỏi tôi: “Cái anh chàng thủ môn Đặng Ngọc Tuấn của An Giang là ai?”. Tôi tin rằng nhiều người chưa biết về cầu thủ này bởi đội bóng Hùng Vương An Giang đã ngừng hoạt động vài tháng nay rồi. Thế nhưng, sự mới lạ, cái cách mà ông Miura khiến dư luận phải tròn xoe con mắt vì cách làm chẳng giống với lối mòn xưa cũ lại mang đến hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Bởi, nói cho cùng, đây là lúc chúng ta cần những con người mới, chúng ta cần những phát hiện mới cho đội tuyển và cho tương lai của cả nền bóng đá.
Vậy nên, đừng ngạc nhiên khi ông Miura đi “ngược chiều vun vút”!