B.BD đã công bố những bản hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên. HN.T&T cũng nâng cấp dàn cầu thủ ngoại bằng sự hiện diện của Lucas Cantoro. V.HP cũng phát tín hiệu sẽ chạy đua bằng mọi giá để có những hảo thủ. Họ đã liên hệ thật nhiều, ôm mộng thật lớn. Nhưng có một câu hỏi đang khiến nhiều người yêu bóng đá Hải Phòng phải đau đầu là V.HP lấy tiền ở đâu để trả giá? Đó mới là vấn đề của đội bóng đất Cảng và không khéo, V.HP lại rơi vào vết xe đổ mùa giải trước.
Mùa trước, dù ngây ngất trong men say chiến thắng nhưng V.HP (khi ấy mang tên Xi măng Hải Phòng) vẫn hiểu mình phải giữ chân các trụ cột. Những lời mời ngọt ngào đã được gửi đi. Ai cũng bảo, cứ đà này, V.HP sẽ hóa rồng. Nhưng rút cuộc, chẳng có bản hợp đồng “bom tấn” nào được công bố. V.HP mất sức hấp dẫn với các ngôi sao chung quy cũng vì một chữ “tiền”. Mang tên mới nhưng đội bóng đất Cảng chẳng có đột phá nào về tài chính. Để rồi, khi nước đến chân, V.HP chẳng thể nhảy và suýt chút nữa đã “chết đuối”.
Sau cú “chết hụt” của đội bóng con cưng, người Hải Phòng nhìn nhận vấn đề nghiêm túc hơn. Họ cũng sợ những lời hứa “chém gió, gọi bão”. Chẳng phải NHM đất Cảng đa nghi, mà sự tổn thương trong quá khứ khiến họ thích tin vào thực tế hơn là những lời có cánh.
Một mùa chuyển nhượng mới lại đến. Với sự chuyển dịch về nhân sự, chắc chắn V.HP phải tăng cường về lực lượng. Lãnh đạo đội bóng cũng ý thức được phải “đi chợ” sớm. Nhưng như trên đã nói, “đi chợ” và có nhiều tiền để mua “hàng tốt” là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Có người đi sớm để mong mua “hàng rẻ”. Nhưng có điều, V.League và các ngôi sao không bao giờ rẻ. Vậy nên, V.HP phải có thật nhiều tiền mới mong thay da đổi thịt.
V.HP lấy tiền ở đâu để đi chợ? Chỉ khi nào trả lời được câu hỏi này, người Hải Phòng mới bớt lo. Một năm chung sống với cái tên Vicem không mang đến cho đội bóng đất Cảng hạnh phúc, đặc biệt là về tiền bạc. Nếu không khai thông được bế tắc, hay nói đúng hơn là giải quyết một cách rốt ráo, sòng phẳng mối quan hệ với Vicem để có nguồn tài chính đủ mạnh, V.HP sẽ gặp khó trên thị trường chuyển nhượng.
V.HP cần tiền của doanh nghiệp mà mình gắn tên. Họ cũng cần sự đảm bảo về tài chính hoặc cơ chế từ thành phố Hải Phòng. Năm vừa rồi, đội bóng này nhận được khoảng 12 tỷ đồng từ ngân sách. Số tiền đó là kỷ lục tại Hải Phòng, nhưng không thấm so với nhu cầu của V.HP và cũng chẳng bằng những gì Thanh Hóa nhận được từ lãnh đạo tỉnh.
Trở lại với kế hoạch mua sắm của V.HP. Một bản danh sách dài những cầu thủ cần chiêu mộ đã được lên. Thậm chí, trên các diễn đàn, người ta đã thông tin cầu thủ nọ, ngôi sao kia đã hoặc sắp là người của V.HP. Hỏi chuyện người của V.HP thì chỉ nhận được nụ cười khó diễn tả. Cười vì đến thời điểm này, mọi việc vẫn chưa “ra ngô, ra khoai”. Những “con cá lớn” mà V.HP đang câu vẫn chưa bị hấp dẫn bởi những miếng mồi ngon. Đành phải chờ, dù ai cũng biết, nếu không nhanh chân, một lần nữa V.HP sẽ đánh mất cơ hội và trả giá đắt.
Muốn mua và có thể mua, nhưng chưa biết tìm nguồn tiền ở đâu để thực hiện mong muốn của mình, đó là bài toán khó với những người làm bóng đá đất Cảng. Nhìn hoàn cảnh của V.HP lại nhớ đến những câu thơ của cố thi sĩ Tản Đà, “Muốn ăn rau sắng Chùa Hương/Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa”.
Nguồn Bondaplus.vn