HN T&T hai lần hụt bước ở trận "chung kết": Thua vì mỏng người và kiệt sức!
Không ai phủ nhận, đội hình chính của HN.T&T rất đều, rất mạnh và lối chơi rất rõ ràng, ăn ý đầy nguy hiểm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, từ đầu đến cuối giải, đội bóng của bầu Hiển chỉ đá với đúng một đội hình và rất dễ bị các đối thủ bắt bài. Trong khi đó, những con bài thay người chiến thuật chẳng mấy khi phát huy tính xoay chuyển tính thế của nó. Cụ thể, cả mùa bóng, Bảo Khanh, với màn trình diễn lóe sáng trong trận gặp Thanh Hóa, bị coi là quá ít. Một nhà vô địch luôn cần có một đội hình chính đủ mạnh và khi lâm vào bế tắc, họ cần có những cầu thủ dự bị, với những vũ khí riêng để chuyển bại thành thắng, chuyển bế tắc thành hanh thông. Điều này, HN.T&T thực sự chưa bao giờ có, kể cả trong mùa họ vô địch.
Chính HN.T&T phải chịu hậu quả từ một đội hình mỏng manh như vậy, đầu tiên là thiếu “kép phụ” xuất sắc trong giai đoạn nguy cấp như trận chung kết với SG.XT, Gonzalo bị chấn thương trước giờ thi đấu mà không có ai thay bởi Onigbo đã bị treo giò. Hồng Sơn, Duy Nam bị chấn thương rồi phải thay ra nhưng chẳng có sự thay thế xứng đáng và khi Văn Quyết bị thẻ đỏ, họ hoàn toàn bị khó khăn đánh bại nên chẳng dám mạo hiểm lên tấn công để rồi chịu trận hoàn toàn. Mặt khác, một đội hình chơi từ đầu đến cuối giải, thể lực bị bào mòn khủng khiếp. Sau trận hòa trước K.KH, Văn Quyết đã than: “Tôi kiệt sức rồi” và sau trận đấu đó, một vài cầu thủ có vấn đề về sức khỏe, suýt phải vào viện. Nửa hiệp 2 trận gặp SG.XT, đến cầu thủ cực khỏe như Samson cũng nằm sân, kiệt sức và bị chuột rút. Lúc đó, không còn nhận ra HN.T&T nữa.
Nói rộng ra, HN.T&T mất 2 chức vô địch V-League trong 2 mùa liên tiếp và cả CLB Hà Nội cũng không thể lên ngôi tại giải hạng Nhất đều bởi đội hình quá mỏng. Và đây có vẻ là căn bệnh mãn tính của HN.T&T.