Góc nhìn: Tài trí vàng của “Zico Thái”
Đụng đâu cũng ra vàng
Đặt một trường liên tưởng thú vị: nếu như vua Midas trong Thần thoại Hy Lạp chạm tay đến đâu là mọi thứ trở thành vàng thì với Kiatisak Senamuang, từ đôi chân đến bộ não của ông đụng tới giải nào cũng mang về vinh quang cho người Thái.
Trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình, Kiatisak đã cùng Thái Lan 3 lần vô địch AFF Cup các năm 1996, 2000 và 2002. Ông được ví như một "Zico của xứ sở Chùa vàng", một nhạc trưởng và cũng là một tiền đạo sở hữu đôi chân sát thủ khiến mọi mành lưới đối phương đều bị xé nát. Con số 71 bàn thắng trong 130 lần khoác áo ĐTQG (trung bình 0,55 bàn/trận) là minh chứng rõ nét nhất cho sự đáng gờm của cựu danh thủ sinh năm 1973.
Kiatisak giúp U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2013
Không chỉ bằng đôi chân, Kiatisak đang từng bước đưa bóng đá xứ sở chùa vàng trở lại vị thế cao nhất ở Đông Nam Á bằng tài trí, khả năng thao lược và chuyên môn sắc sảo của mình trong vai trò một HLV. Bằng chứng rõ ràng nhất, chỉ sau nửa năm lèo lái con thuyền U23 Thái Lan (làm HLV từ tháng 6/2013), ông đã giúp các cầu thủ trẻ nước nhà đoạt huy chương vàng SEA Games 2013 ngay lập tức.
Xây dựng nền móng vững chắc
Sau những năm liên tục “làm mưa làm gió” trong khu vực, Thái Lan bắt đầu rơi vào giai đoạn suy thoái như một quy luật tất yếu của trái bóng tròn. Thời điểm thế hệ vàng với những Kiatisak, Dusit Chalermsan bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp cũng là lúc bóng đá xứ sở Chùa vàng rơi vào sự khủng hoảng không lối thoát.
Suốt 12 năm qua, Thái Lan liên tục lỡ hẹn với chiếc cúp vàng AFF Cup – giải đấu được coi là lớn nhất trong khu vực. Họ, thực tế cũng đã sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá như Teerasil Dangda, Teeratep Winothai, Datsakorn Thonglao nhưng đã không thể lên được đến đỉnh vinh quang.
Kiatisak đang xây những nền móng vững chắc cho bóng đá Thái Lan
Trước Kiatisak, Thái Lan đã sử dụng tới 7 HLV từ nội đến ngoại, trong đó có những nhân vật rất nổi tiếng như Peter Reid, Bryan Robson hay Winfried Schaefer với mục tiêu bằng mọi giá đưa quốc gia này trở lại đỉnh cao khu vực. Song tất cả đều không thể mang đến cho Thái Lan điều mà họ mong muốn. Công cuộc “đi tắt đón đầu” thất bại. Lối chơi Thái Lan thiếu đi bản sắc cần thiết và giới chuyên môn dần đánh giá thấp lứa cầu thủ xứ sở chùa vàng.
Tuy nhiên, kể từ khi Kiatisak tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng U23 Thái Lan. Mọi thứ đã trở nên tươi sáng đáng kể. Vẫn những con người ấy nhưng bằng tài thao lược, bản lĩnh và sự am hiểu bóng đá nội địa, ông đã giúp họ có được vinh quang ở SEA Games – bước đầu tiên trong kế hoạch dài hơi của “Zico Thái”.
Có một Thái Lan lạnh lùng, đáng sợ ở AFF Suzuki Cup 2014
Trước khi AFF Suzuki Cup diễn ra, người ta chỉ đánh giá Thái Lan là ứng cử viên số 3 sau Philippines hay Malaysia. Song cho đến thời điểm này, họ là đội duy nhất ở giải đấu này bất bại trong suốt hành trình (5 thắng, hòa 1).
Lối chơi của thầy Kiatisak biến hóa khôn lường và đầy cống hiến. Hàng công với những Charyl Chappuis, Kroekrit Thaweekarn, Chanathip Songkrasin, Adisak Kraisorn đã nổ súng tới 15 bàn. Trong khi hàng thủ thể hiện sự vững vàng khi mới chỉ 3 lần để thủng lưới.
Đáng nói hơn, Kiatisak ưu tiên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Những cầu thủ nổ súng cho Thái Lan ở giải đấu này ở khoảng 22-27 tuổi, với số lần khoác áo ĐTQG thậm chí chưa đến 30. Đó là nền tảng cho một sức mạnh tương lai của người Thái.
Chappuis đang là chân sút chủ lực của Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2014
Hãy nhìn trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala ngày hôm qua. Sau 15 phút đầu chưa “nóng máy”, Thái Lan bắt đầu tìm lại được sự tự tin. Họ dồn ép, chiếm lĩnh toàn bộ thế trận (59%), liên tục tạo ra những cơ hội với những miếng đánh đa dạng từ biên, trung lộ đến phối hợp ngắn theo nhóm nhỏ hoặc sút xa. Và nếu sắc sảo hơn ở khâu cuối cùng, tỷ số có lẽ sẽ không dừng lại 2-0 cho Thái Lan nữa.
Thậm chí ở những phút cuối, họ còn tạo ra pha phối hợp chuyền liên tục và ít chạm chẳng khác nào “đặc sản” Tiqui-taca của Barcelona. Đó là kết quả của sự gắn bó, đồng cảm, khổ luyện và thấu hiểu nhau của cả một tập thể.
Pha phối hợp như Tiqui - Taca của Thái Lan ở những phút cuối trận
“Chúng tôi muốn giành lại danh hiệu để chấm dứt 12 năm chờ đợi. Chúng tôi chỉ còn 2 trận đấu để thực hiện khát khao này. Bởi thế, đội tuyển Thái Lan sẽ nỗ lực tập luyện vì mục tiêu cao nhất”, Kiatisak đã nói như thế trước trận chung kết lượt đi với Malaysia. Hơn ai hết, chính “Zico Thái” đang khao khát hiện thực hóa giấc mộng hoàng kim kéo dài 12 năm qua của xứ sở Chùa vàng.
Còn với Thái Lan, họ chắc hẳn đang mỉm cười vì đã đặt niềm tin đúng đắn một biểu tượng vàng của bóng đá quốc gia, người đã thấm nhuần triết lý và luôn sục sôi ngọn lửa tin yêu với bóng đá nước nhà.