Sau thất bại ở SEA Games, ông Goetz về cùng đội bóng còn ông Tuấn Trưởng đoàn thì ghé Malaysia dự lễ. Vài ngày sau thì hai ông từng ngồi cùng băng ghế phải làm báo cáo tổng kết (cũng có thể xem là một dạng kiểm điểm) và nói như nhân vật giữ vai trò phát ngôn cho Liên đoàn thì bảng kiểm điểm của ông Tuấn dài hơn ông Goetz.
Có một điểm trùng hợp là hai bản tổng kết đấy đều giống nhau nghĩa là không nhận thất bại do công tác huấn luyện hay công tác tổ chức mà chỉ nhận thất bại vì chúng ta kém, vì các CLB làm ảnh hưởng đến chất lượng đội U23 Việt Nam…
Đến hôm qua thì số phận của hai chiếc ghế đấy đã không song hành cùng nhau nữa. Ông Tuấn xin từ chức nhưng không ai cho từ chức còn ông Goetz tưởng yên thân lại bị tất cả đề nghị bị sa thải.
Như thế là trong cơn bức xúc suốt thời gian dài qua của dư luận thì cuối cùng cũng đã tìm ra một người để “trảm”. Cái cách trảm có thể làm người hâm mộ thỏa mãn phần nào sau thất bại ở SEA Games 26 đồng thời vẫn giữ được quan ở VFF lại có tay nối ra tới AFC (ông Tuấn là Ủy viên của AFC).
Ghế của ông Tuấn vẫn còn nguyên giá trị và được phục hồi khi 100% thành viên trong thường trực đều tín nhiệm ông, còn ghế của ông Goetz lại là cái ghế mà người ta dồn hết vào để làm thỏa mãn một vấn đề mà suốt thời gian qua “cấp trên” của VFF bị dội tin nhắn và bị chỉ trích rất nhiều.
Đấy là cú giải cứu ngoạn mục để có thể ăn nói một cách đường hoàng rằng đội U23 yếu là do HLV còn ông Tuấn cũng đã từ chức chứ đâu có ham danh vị gì đâu nhưng tại… người ta không cho nghỉ.
Ghế ông Goetz khác ghế ông Tuấn ở chỗ sau lưng ông Tuấn là thường trực VFF còn sau lưng ông Goetz là… tập thể biểu quyết.
Vừa lạ mà cũng vừa độc.
NGUYỄN NGUYÊN
Thethaovanhoa.vn