Có mặt rất sớm ở sân Gò Đậu, tôi không khỏi xúc động khi nhìn những cô bé CĐV của đội bóng phố Núi có mặt tại đây còn trước cả chúng tôi. Gặp nhau, họ cười hớn hở như người thân lâu ngày hội ngộ, còn môi lại run run vì mưa lạnh, nhìn mà thương. Một lúc sau, thêm một loạt CĐV khác của HA.GL xuất hiện với cờ quạt, trống, kèn để chuẩn bị tiếp lửa cho đội nhà, nhưng ai nấy đều ướt sũng từ đầu đến chân. Cứ thế, họ liên tục hò reo cổ vũ cho đội nhà bên một góc khán đài C bất chấp mưa giông gió rét, dù tiếng kèn đôi lúc khiến người ta có thể nhận ra được làn hơi run rẩy, lập bập vì gió lạnh. Hình ảnh ấy, có lẽ khiến các cầu thủ phố Núi xúc động lắm, nên là động lực để họ đá tốt và dẫn trước ở phút thứ 13 do công của Paulo.
Mưa bão khiến chẳng ai muốn bước chân ra đường, vì thế không ngạc nhiên khi sân Gò Đậu không đông như thường ngày. Tuy nhiên, chính số người ít ỏi dầm mưa suốt trận đấu trên khán đài A4, A5, C, B để tiếp sức cho các cầu thủ dưới sân đã minh chứng rõ nét cho tình yêu bóng đá. Nói đâu xa, dù ngồi ở khán đài A mưa không rơi đến, nhưng những cơn gió thốc qua khiến chúng tôi còn cảm thấy rét buốt thì đủ hiểu sự chịu đựng và tình yêu mà các CĐV dành cho đội bóng của họ mãnh liệt ra sao. Nhiều đồng nghiệp đã bảo với tôi rằng: “Những người có mặt ở trận đấu hôm nay là các CĐV thực thụ”, và tôi thấy điều đó quả chẳng sai!
Chiều qua, hình ảnh số ít CĐV hò reo cổ vũ không mệt mỏi trên khán đài B trống mênh mông trong cơn giông, tự dưng thấy đẹp lạ lùng, nhưng cũng nao nao với biết bao cảm xúc.
Trong mưa giông, tình yêu bóng đá vẫn cháy ngùn ngụt!
Bongdaplus.vn