Đại ý, con người mà không có Trí thì dễ bị chèn ép, rất khó tồn tại và phất lên trong cuộc sống. Còn nếu biết hết mọi thứ, nhưng lại sống quá lý trí, toan tính, mưu mô… đôi khi lại tự đào hố chôn mình. Chỉ có “biết”, tức là biết người biết ta, biết thời cuộc và biết đối nhân xử thế… sự nghiệp sẽ hanh thông, được mọi người trọng vọng, kính nể.
Ở Hải Phòng, từ lãnh đạo, cầu thủ đến NHM từng coi HLV Lê Thụy Hải như một vị cứu tinh. Người ta có lý do để tin, vì ông Hải từng “đỡ” được những ca rất khó. Hơn thế nữa, với bản lý lịch trích ngang chi chít những chiến tích oanh liệt, thì số tiền 100 triệu đồng/tháng mà V.HP bỏ ra thuê ông rõ là đáng từng xu.
Cái khổ của HLV Lê Thụy Hải là V.HP không phải B.BD, SHB.ĐN hay Thanh Hóa… Nói đến mức độ cuồng nhiệt bóng đá, ai cũng thừa nhận sân Lạch Tray chính là thánh địa và người Hải Phòng là tín đồ túc cầu giáo thực thụ. Thế nên, khi ông Hải không đáp ứng được kỳ vọng, thì “thần tượng” sụp đổ, thậm chí bị “ném đá” là chuyện dễ hiểu.
Nhưng “Tiên trách kỷ…”, ông Hải cũng phải tự trách mình vì “khôn” không đúng lúc, đúng chỗ. Ví dụ như những phát ngôn kiểu chế giễu của ông: “V.Hải Phòng yếu đều, yếu từ tôi trở xuống…”. Nếu là lãnh đạo, CĐV nghe đã khó lọt tai, chứ chưa nói đến các cầu thủ.
Ở V-League bây giờ, sự thành-bại của một HLV chỉ là tương đối. Và có một đúc kết xương máu rằng, ai được lòng các học trò thì người đó có được tất cả. Về điểm này, ông Hải rõ là đang thua xa người tiền nhiệm Vương Tiến Dũng. Bởi vậy, có người mới nói vui, muốn tồn tại ở đất Cảng, HLV Lê Thụy Hải trước tiên phải học thuộc 2 câu: “Ai nhất thì tôi thứ nhì. Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba”. Nói chơi nhưng cũng thật chí lý…
Bongdaplus.vn