Chuyện tiền đạo ngoại: Chuộng “ngoại” thì hại “nội”
Ở đội bóng này, ngay từ thời HLV Nguyễn Thành Vinh cho đến người kế nhiệm Hoa Mạnh Hưng đều yêu cầu tất cả cầu thủ tập trung bóng cho Timothy ghi bàn, thậm chí cả những quả đá phạt đền anh này cũng giành nốt. Thế nên, 17 bàn mà Timothy ghi được mùa này, có tới 6 bàn là nhờ đá phạt đền, và nếu không sút hỏng 2 quả penalty thì số bàn thắng của Bò mộng ở mùa này phải là 19.
Lợi thế về thể hình và kỹ thuật, sức mạnh, lại được ưu ái trong nhiệm vụ ghi bàn, nên danh hiệu “Vua phá lưới” thuộc về các tiền đạo ngoại âu cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng chính vì xu hướng chuộng tiền đạo ngoại, nên nhiều chân sút nội đã gần như không còn đất để thể hiện, dù thực tế hiệu suất của họ không kém các đồng nghiệp nước ngoài. Lấy dẫn chứng cũng ngay CLB Hà Nội, nơi đang ở sở hữu tiền đạo nội số một Lê Công Vinh. Mùa này, Vinh ghi được 11 bàn (đứng thứ hai trong số các cầu thủ Việt ghi nhiều bàn nhất), và không có bàn nào ghi từ chấm 11m. Nếu chỉ xét ở điểm này, rõ ràng Công Vinh đã hơn Timothy. Nhưng…
Nếu một ngôi sao như Lê Công Vinh mà còn không được trao nhiều cơ hội để có thể vượt hoặc sánh ngang với các chân sút ngoại, thì cũng dễ hiểu khi những tiền đạo nội khác luôn phải chịu thiệt thòi. Từ đó lại thấy lo cho ĐTQG, khi thời gian qua các HLV luôn than thở tiền đạo Việt Nam ngày càng ít biết ghi bàn và hiệu suất “khai hỏa” ở các giải đấu quốc tế ngày càng sút giảm đến mức báo động.