Ưu điểm về lực lượng dày, chất lượng cao của Sài Gòn FC đã nhanh chóng bị xoá nhoà khi họ liên tiếp gặp những đối thủ đáng gờm. Trận gặp Vissai Ninh Bình, mất Nsi, hàng công Sài Gòn FC loạng choạng. Trận gặp Becamex Bình Dương, mất Phước Tứ, Đình Luật, hàng thủ lâm vào khủng hoảng. Bây giờ ở Hàng Đẫy, một cơn khủng hoảng mới còn ghê gớm, khủng khiếp hơn khi đồng loạt 3 con át chủ bài Rogerio, Antonio và Nsi phải ở lại TP.HCM.
Chưa bao giờ họ mất nhiều trụ cột như vậy. Song, tất cả cũng chỉ như con muỗi đốt vào mình con voi. Những thứ vi rút không nhìn thấy trên sân mới là mối hiểm nguy nhất, gặm nhấm sức mạnh của “chú voi” SG.FC chứ không phải những ca chấn thương hay thẻ phạt.
Đúng vào lúc ý nghĩ về chức vô địch lượt đi đã gần hơn lúc nào hết thì họ tuột tay trước những đối thủ chính. Phía trước họ bây giờ còn 2 đối thủ đáng gờm nữa là Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An. Một cuộc sụp đổ liên hoàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu như đội bóng này không có những liều thuốc hữu hiệu có thể cầm máu ngay lập tức.
Một đội bóng mạnh vừa đá vừa giỡn đối thủ mạnh khác là Hà Nội cũng giành 3 điểm, đang đột ngột suy yếu. Điều đó buộc người ta phải đặt dấu hỏi: vì thiếu người hay vì thiếu cái gì khác?
Câu hỏi này không còn âm ỉ nơi hậu trường mà đến chính ông bầu Nguyễn Đức Thụy cũng phải thừa nhận với báo giới: “Sài Gòn FC nợ lương nhiều hơn báo chí nói”. Chẳng biết là ông Thuỵ nói thật hay đùa, nhưng chuyện cơm áo gạo tiền vốn nhạy cảm nên chắc hẳn đó là cú đùa nguy hiểm.
Nói đến đây người ta lại nhớ đến vị giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp Sáu Thành ngày nào nổi tiếng với câu nói: “Tiền đạo không bằng tiền mặt”. Cuộc chơi bóng đá mà người ta vẫn nói phức tạp chính là ở những zích zắc nơi hậu trường như thế này.
Bongdaplus.vn