Bong da

bong-da-trong-nuoc

CĐV SLNA ở Sài Gòn: Trông người ta mà thèm!

Cập nhật: 20/04/2012 15:15 | 0

Chiều qua, ai thống kê được có bao nhiêu người Sài Gòn nhìn cảnh fan “quê choa” quậy tưng khán đài D sân Thống Nhất ở trận SG.FC-SLNA mà thèm?

* Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên

Đứng dưới khu kỹ thuật, bầu Thụy nhìn lên khán đài D có hơn 10 phút. Có thể hiểu được sự thất thần ấy của ông bầu trẻ này. Cái tính ồn ào của ông thực rất dễ “cảm” với những hình ảnh CĐV hừng hực hoan ca bất kể vòi rồng xịt không ngớt. Xem mà mê!

Dưới trận đấu kết thúc với tỷ số hòa nhưng trên khán đài, người xứ Nghệ đã dẫn bàn mạnh mẽ. Gạt qua vài hành vi gây rối như đốt lửa, cái rừng áo vàng lúc nào cũng nung chảy khán đài của những cờ, băng rôn cùng các cơn sóng người bất tận suốt 90 phút đã lấn át hoàn dàn CĐV áo đỏ leng keng vài tiếng cheng-xiền mà số lượng cũng chẳng hơn được mấy. Thế mới có cảnh ca sĩ Ngọc Sơn dù cởi cả áo cũng chẳng khiến góc khán đài B nổi nhiệt được bằng một góc của những CĐV áo vàng.


Cảnh tượng vòi rồng xịt nước trên khán đài sân Thống Nhất chiều qua. Ảnh: V.V

Tại Sài Gòn, ông Thụy cũng muốn lắm có một hội CĐV máu lửa để tái hiện hình ảnh thánh địa Thống Nhất thuở nào. Bất kể trên góc nhìn nào, không phủ nhận được điểm cộng của ông với nỗ lực mời ca sĩ, vũ công, MC để biến sân bóng thành một lễ hội tạp kỹ. Nhưng cách làm tiên phong ấy vẫn chưa cho ra hiệu quả như mong muốn.

Rõ ràng là ông cùng đội bóng của mình vẫn chưa được người Sài Gòn chấp nhận. Văn nghệ hay, ca sĩ đẹp thú vị đấy, nhưng chỉ thế thôi thì chưa ăn thua nếu những tồn tại mang tính bản chất là cách làm bóng đá chẳng giống ai của CLB không thay đổi, như chuyện cái tên chẳng hạn.

Một lần nữa SG.FC đổi tên. Ngồi trên khán đài, không ít CĐV bối rối chẳng biết nên gọi đội bóng áo cam là gì bởi chẳng theo kịp tốc độ thay áo xoành xoạch của CLB này. Sài Gòn Xuân Thành, Sài Gòn FC rồi lại Sài Gòn Xuân Thành…

Đến mức nhiều người nói vui chẳng biết sau 3 trận đấu tới cái đội bóng này sẽ lại mang tên gì. Bầu Thụy nhiều lần lên tiếng khẳng định quyết tâm làm bóng đá đàng hoàng, một CLB bóng đá của người Sài Gòn. Nhưng tử tế là thế nào khi tại đây vẫn tồn tại tư duy bóng đá, nơi GĐĐH nhúng tay vào mọi vấn đề chuyên môn lớn nhỏ từ chia tiền, lương thưởng đến sắp đội hình và đuổi cổ luôn cả HLV trưởng cho đỡ phiền phức.

Tổ chức và duy trì một đội bóng không dễ, và muốn nó đi vào lòng người thì càng có khăn gấp bội lần. Chiều qua, HLV Hữu Thắng không giấu được vẻ tự hào về những CĐV của mình: “Họ rất tuyệt vời! Chỉ nhìn lên thôi, các cầu thủ của tôi tự thân sẽ thấy được trách nhiệm của mình và phải biết làm thế nào để đền đáp tình cảm của họ. Nhờ thế SLNA có thể chiến đấu đến phút cuối cùng để đền đáp niềm tin và tình yêu của người hâm mộ!”. Sau những CA TP.HCM, CSG, Hải Quan, người Sài Gòn còn có thể yêu thêm được một đội bóng khác không? Chắc chắn là có, nếu nhìn theo đặc tính rất “mở” của thành phố này. Nhưng cũng chắc chắn không kém, ít nhất CLB đó phải mang lại cảm xúc gắn chặt đến xương tủy cái chất của thành phố này, với những cầu thủ mang trong người dòng máu Sài thành, có cái tên mà ai nhắc cũng thấy thân thuộc, những giá trị truyền thống để tự hào…

Điều này hẳn nhiên phải cần thời gian. Nhưng ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Và nếu muốn có được “lâu đài tình ái” từ những CĐV Sài Gòn, ông Thụy phải đặt được những viên gạch nền vững chãi. Văn nghệ hóa sân bóng là một cách hay, nhưng đấy chỉ là nhất thời, cần nhiều hơn nữa những viên gạch chắc đến bản chất khác, chứ không phải theo kiểu đổi màu xoành xoạch như tắc kè thế này.

Nguyễn Vũ Khoa ([email protected])

Thethaovanhoa.vn