Câu chuyện bóng đá: Vừa cà phê, vừa tập với Liêm Thanh
“Hi! Đi đâu thế!”, giọng Liêm Thanh gọi giật từ một quán cà phê cóc bên đường. Đúng buổi sáng Chủ nhật, lúc đang tìm quán cà phê nào đó để tạt vào lại gặp người quen thì còn gì bằng.
Liêm Thanh thật gọn gàng trong bộ đồ hiệu: áo thun bó, quần soóc xanh, mũ lưỡi trai Nike và đôi giày thể thao màu đỏ. À! Còn một sợi dây cao su màu vàng ở dưới chân anh, trông cứ như sợi dây truyền nước biển trong bệnh viện. Hóa ra sợi dây đó đơn giản là một công cụ tập luyện mà Liêm Thanh tiết lộ “nó từ Brazil, do một cầu thủ tặng tôi”.
Liêm Thanh vừa uống cà phê vừa tranh thủ dùng sợi dây ấy để tập cơ đùi, tập sức mạnh cẳng chân. Một công cụ bổ trợ cho việc tập luyện mọi lúc, mọi nơi. Và Liêm Thanh cũng thật là một nhà thể thao chính hiệu. Anh làm tôi nhớ lại câu chuyện ngày bé từng đọc rằng, ngôi sao võ thuật điện ảnh Lý Tiểu Long luôn để một quả bóng cao su trên xe ôtô, mỗi khi chờ đèn đỏ thì ông tranh thủ lấy quả bóng ra để tập sức mạnh bàn tay. Giờ thì chẳng cần tìm đọc ở đâu xa, chính ngay một người quen của mình cũng là một tấm gương về nỗ lực rèn luyện.
Liêm Thanh bảo rằng, người ta cứ thấy cách anh chơi bóng máu lửa trên sân, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng nhiều va chạm, thậm chí ở những pha ẩu đả thì thành kiến rằng ở ngoài cuộc sống có lẽ anh sinh hoạt không tốt. “Thật ra tôi là người rất chăm tập luyện. Nếu như bây giờ mọi người nhìn Đình Luật, Minh Đức như một hình mẫu về ý thức nghề nghiệp thì trong quá khứ, tôi không hề thua kém các em ấy”, Liêm Thanh cho biết.
TỪ NHỮNG CẢM NHẬN RIÊNG
Liêm Thanh nói như thế và tôi tin. Không chỉ bởi tôi quen anh đã lâu và được nghe vô số giai thoại về Liêm Thanh như việc hồi nhỏ anh luôn tâng bóng đi từ phòng ở ra sân tập và khi đi tập về cũng như vậy. Hay có lần nói về khả năng chuyền bóng điểm rơi chuẩn xác, có lần Liêm Thanh đã chấp hai cậu bé ở lớp năng khiếu bóng đá Hoa Lư ở khoảng cách 30m, được phép chạy zíc zắc, anh đứng một chỗ phát bóng trúng ngay lưng họ. Ý thức rèn luyện của Liêm Thanh phản ánh ngay ở cơ thể. Đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng cơ bắp vẫn cuồn cuộn, bụng vẫn 6 múi.
Liêm Thanh vẫn tập và chúng tôi thì vẫn trao đổi những câu chuyện nở như ngô rang. Anh vừa trở về TP.HCM sau 10 ngày theo học lớp HLV nâng cao ở Hà Nội. Một khoá học bổ ích giúp anh vỡ ra nhiều điều.
Câu chuyện lan đến cuộc sống hậu đời cầu thủ của những người bạn cũ rồi lại mở rộng tới những thú chơi ngoài thể thao của Liêm Thanh như sưu tập đồng hồ. Liêm Thanh nay đã có thể thảnh thơi và nhàn tản hơn trước nhiều. Sau cùng anh chia tay vì đã đến giờ vào sân dạy tennis cho cô con gái. Bỏ phía sau lưng anh là chúng tôi với những cảm giác trân trọng vì quen anh, một cầu thủ ngày nào tưởng như ngang tàng, ngỗ ngược trên sân cỏ không ai bằng nhưng lại hoá ra thẳng thắn, nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm trong cuộc đời, trong vai trò HLV và ông chủ gia đình.