Bong da

bong-da-trong-nuoc

Cà phê bóng đá: “Bình loạn” về V-League lượt đi

Cập nhật: 21/04/2012 08:15 | 0

Bận rộn với Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến sẽ diễn ra vào tối 22/4 trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật nhưng nhạc sĩ Dương Thụ, một fan trung thành của bóng đá Việt Nam vẫn không bỏ sót vòng đấu nào của giải V-League.

* Sự ra đời của VPF mang lại nhiều hy vọng về tính chuyên nghiệp và một giải đấu sạch, đá thật, cạnh tranh sòng phẳng, hấp dẫn. Nhưng kết thúc giai đoạn 1, dư luận và công luận thất vọng tràn trề. Còn ông thì sao?

- Ở tuổi tôi, điều mà tôi nhận ra từ đời sống là mình có quá nhiều ảo tưởng và thậm chí còn hoang tưởng nữa, vì thế nên hay rơi vào những thất vọng không đáng có (mà bạn gọi là “thất vọng tràn trề” đấy). Rút kinh nghiệm như thế nên lần này tôi… không nằm trong cái dư luận mà bạn vừa nhắc tới.

Thành lập VPF là một bước tiến đáng kể của con đường chuyên nghiệp hóa bóng đá VN. Còn sự non yếu của VPF là một tất yếu. Vạn sự khởi đầu nan. “Nan” mới phải. Hay ngay, tốt đẹp ngay là điều hiếm có xưa nay (Chắc trăm năm chỉ xảy ra một lần!). Bóng đá của ta có lịch sử 7, 8 chục năm mà các ông bầu bóng đá-những người tổ chức nên VPF-  mới làm bóng đá có dăm bẩy năm, nghĩa là còn “tay mơ” lắm. Yêu, hiểu, làm được bóng đá như họ cũng là quí lắm rồi.

* Ở V-League lượt đi, cứ tưởng một giải đấu do đích thân các ông bầu đứng ra tổ chức thì  vấn đề trọng tài sẽ ổn hơn, thực tế không như vậy. Ông lý giải sao về thực tế này ?

- Premier League là một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới mà vấn đề trọng tài đâu cũng có ngon lành. Cái gì còn dính đến tiền bạc thì chuyện “phức tạp” đương nhiên vẫn cứ xảy ra. Rau nào sâu ấy. Ở nước ta không chỉ có chuyện trọng tài bóng đá. Rất nhiều nghành  nghề khác, nơi nào cũng thấy “ăn bẩn”, nếu chỉ riêng trọng tài bóng đá sạch thôi thì đấy mới là chuyện lạ. VPF hay VFF gì gì thì cũng thế thôi. Vấn đề là ở phẩm chất của con người hôm nay. Đó là tấn bi kịch mà chúng ta phải gánh chịu. Có lẽ cần khoan dung hơn, cần đi tìm những điều tốt đẹp còn sót lại ở mỗi người, biết trân trọng những biểu hiện dù là nhỏ nhất của liêm sỉ, chứ cứ “đánh” mãi, cứ chê bai mãi liệu có nên không? Vụ trọng tài Võ Minh Trí “bẻ còi” trên sân Thanh Hóa (sân bóng được coi là một chảo lửa) hủy quả phạt đền cho chủ nhà và hủy thẻ đỏ cho đội khách là một hành động vô cùng dũng cảm của một người có lương tri, dù điều đó dẫn đến việc mình bị kỷ luật. Thế nhưng thái độ của báo chí với chuyện này rất không rõ ràng thậm chí có người dùng nó để chế diễu bóng đá Việt Nam!?


Trọng tài Võ Minh Trí : người hùng của lượt đi V-League?

* Vậy theo ông lượt đi của V-League có “sạch” không?

- Ở ta khó lắm để nói chữ “sạch”. Tôi có quen một vài  người làm bóng đá (ông bầu và HLV), nghe họ nói nhiều chuyện, cũng chỉ tin họ một phần. Nhưng theo dõi giải vô địch quốc gia trong nhiều năm tôi thấy cái sự sạch bẩn này có thay đổi đấy. Trước kia có nhiều cái bẩn núp sau cái mặt nạ sạch nên chúng ta không biết hoặc bị lầm tưởng. Bây giờ cái bẩn đôi khi không cần che dấu nên bị lộ diện. Có lẽ như thế dù chưa “sạch” nhưng nó thật hơn nên cũng tốt hơn

* Thế còn sự hấp dẫn?

Đáp ứng yêu cầu của nhiều độc giả, từ số này, góc Cà phê bóng đá sẽ trở lại hàng tuần trên Cuối tuần. Hãy tham gia những cuộc “cà phê tán gẫu” về môn thể thao vua cùng các vị khách mời đặc biệt của Cà phê bóng đá : đạo diễn Doãn Hoàng Giang, nhạc sĩ Dương Thụ, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn và cây bút bình luận bóng đá Hồng Ngọc.

- Lượt đi này hấp dẫn đấy. Cứ thấy khán giả bắt đầu trở lại với sân cỏ thì đủ biết.Trong vài năm trở lại đây, mỗi lần đến sân Thống Nhất, hoặc khi có dịp ra Hà Nội vào sân Hàng Đẫy thấy khán đài loe hoe vài mống tôi thấy buồn lắm nên bỏ sân luôn để ngồi nhà xem tường thuật trên TV cho nó đỡ…tủi thân  với bóng đá nước nhà. Giờ thì bắt đầu khác rồi. Có thể các trận đấu đã quyết liệt hơn, có thể có những cầu thủ đá “đáng đồng tiền bát gạo”, có thể đã quen dần với chuyện cầu thủ Hà Nội, TPHCM gốc xứ Thanh-Nghệ-Tĩnh v.v. “tính địa phương” đang nhường chỗ cho “tính CLB” chăng? Máu mê “bóng đá vị nghệ thuật” đang lấn át “máu mê địa phương”? Toàn là những câu hỏi hay (tuy chưa tìm ra được câu trả lời); Rồi số phận V.Hải Phòng, một con tàu sắp đắm nhưng vị thuyền trưởng Lê Thụy Hải vẫn mỉm cười trên mũi tàu hát bản tình ca “Titanic”; Rồi không chỉ có một mà tới năm ứng cử viên vô địch: Hà Nội T& T, SHB Đà Nẵng, Bình Dương, Sông Lam Nghệ an, FC. Sài Gòn. Đúng là ngũ hổ tranh hùng (đấy chưa kể những con hổ khác cũng muốn ngấp nghé: Hoàng Anh Gia Lai, Vissai Ninh Bình); Rồi chuyện trọng tài “bẻ còi”, cầu thủ “thiếu nhi” Nguyễn Thanh Trung dám đâm đơn kiện ông bầu đại gia “ Idol của bóng đá Việt Nam”; Rồi VPF tìm mọi cách để “chống lệnh” của VFF về vấn đề bản quyền truyền hình; Rồi chuyện bạo lực kinh hoàng trên sân cỏ, chuyện “ngón tay thối”, chuyện vái lạy trong tài của cầu thủ v.v. toàn là những chuyện gây “sốc”, căng thẳng, những xung  đột, mâu thuẫn, cạnh tranh khốc liệt …

Với đủ “hỉ nộ ái ố” như thế kịch tính của vở diễn bóng đá được đẩy lên cao độ, do vậy lượt đi V-League không thể nói là không hấp dẫn được.

* Vậy ông chờ gì phần hai của vở diễn ấy ở lượt về?

- Vở diễn nào rồi cũng đến hồi kết. Nhưng cái kết ấy nó buồn , hay vui? Tôi nghĩ rằng nó không buồn dù có thể không được vui cho lắm. Phải từ từ. Mới năm thứ nhất của cuộc”đổi mới bóng đá” mà. Tôi vẫn tin một đội đá đẹp và “sạch” là kẻ chiến thắng cuối cùng. Tôi vẫn tin con tàu “Titanic Hải Phòng” không bị đắm. Tôi vẫn tin khi giải đấu này kết thúc, người Hà Nội và TP HCM  thấy có lẽ mình đã bắt đầu có “đội bóng của mình”. Và tôi cũng hiểu rằng lượt về cũng sẽ đầy tai tiếng như lượt đi. Nhưng vào những thời điểm như thế này chúng ta cần lấy lại lòng tin.

* Vâng, có lẽ nên như thế. Cám ơn niềm tin của ông khiến cho ly cà phê cuối tuần đậm đà hơn. Hẹn gặp lại ông.

Cà phê bóng đá

Thethaovanhoa.vn