Trùng hợp là cả hai cặp đấu đều có cùng tỷ số 1-0 và khán đài đều đông nghịt khán giả. Chỉ khác là ở Kiên Giang, kết quả thắng sít sao ấy thuộc về đội chủ nhà cùng niềm vui của gần 7.000 khán giả Rạch Giá, trong lúc một nhóm nhỏ hơn trăm CĐV Hải Phòng phải ra về trong nỗi ngậm ngùi. Còn sân Thống Nhất, phần thắng lại thuộc về đội khách cùng niềm vui của khoảng 200 CĐV Bình Dương có mặt trên khán đài, trong lúc chủ nhà SG.FC và gần 20.000 người Sài Gòn ngẩn ngơ tiếc nuối. Sự quyết liệt và hấp dẫn của cả hai trận đấu khiến tất cả đều hài lòng, nhưng trong cuộc chiến sống còn giữa đỉnh và đáy ấy, người ta vẫn thấy đâu đó những sự lưng chừng, lấn cấn.
Trước tiên là vấn đề an ninh sân bãi. Có lẽ lần đầu tiên dân Kiên Giang biết thế nào là sự cuồng nhiệt của CĐV đất Cảng, cũng như biết thế nào là “đặc sản” pháo sáng Hải Phòng. Vượt hơn 2 ngàn cây số bằng xe bus xuyên suốt chiều dài đất nước, hơn trăm CĐV Hải Phòng đã đặt chân đến cái sân đấu xa nhất, và nói như một số người đất Cảng rằng, nếu không có cuộc đối đầu sinh tử này, có lẽ cả đời họ chẳng nhiều cơ hội đặt chân đến Kiên Giang. Điều ấy khiến người ta thật sự cảm động về tình yêu bóng đá của người đất Cảng. Nhưng việc đốt pháo sáng của họ lại rất khó chấp nhận, đồng thời nhiều khả năng châm ngòi cho những cái đầu nóng trên khán đài chực chờ phát hỏa, và điều đó suýt xảy ra ở những phút đầu trận đấu. May mà hôm ấy trời đổ mưa rất to, khiến khán giả lo chạy tìm chỗ trú, cũng như lo tập trung vào cuộc “thủy chiến” diễn ra dưới sân nên không có nhiều thời gian quan tâm chuyện khác, và cũng bởi an ninh không chặt chẽ nên ngay khi đội chủ nhà ghi bàn là pháo sáng đã có dịp bùng lên.
Trong khi đó ở sân Thống Nhất, lâu lắm rồi các nhân viên soát vé mới phải làm việc vất vả như thế. Đồng thời, rất nhiều khán giả ở khu vực khán đài A có vé, nhưng không có chỗ ngồi vì tất cả hàng ghế đều chật kín, dẫn đến những vụ cự cãi và nhiều người phải đứng ngồi lổn nhổn khắp lối đi.
Tiếp đến là chuyện chuyên môn. Ở Rạch Giá, thêm một lần nữa người ta thấy rõ sự “hồn nhiên” và non nớt của cầu thủ K.KG, thể hiện qua việc nhận chiếc thẻ vàng vô duyên do cởi áo sau khi ghi bàn thắng của Hoài Nam, sau đó anh này nhận tiếp thẻ vàng thứ hai vì tội… câu giờ. Sau trận đấu, HLV Lai Hồng Vân phải thốt lên: “Lực lượng của chúng tôi đã mỏng giờ thêm… mẻ”, vì vừa mất Oseni, giờ lại đến Hoài Nam, khiến K.KG chưa kịp vui sau trận thắng V.HP đã phải âu lo cho chặng đường vẫn còn rất gian nan phía trước.
Trên sân Thống Nhất, thêm một lần nữa người ta phải đặt dấu hỏi về nội tình của SG.FC, vì sự vắng mặt trong danh sách thi đấu của thủ môn Tấn Trường, dù nhiều người trong đội cho biết anh không bị chấn thương gì. Còn hàng công SG.FC tiếp tục mạnh ai nấy đá như “căn bệnh kinh niên” bấy lâu. Sau trận đấu, HLV Lư Đình Tuấn đã thừa nhận: “Chúng tôi thua vì các cầu thủ chơi không tuân theo ý đồ chiến thuật của BHL”.
Xem ra, cuộc chơi nào cũng cần phải có sự chuẩn mực từ nhiều phía.
Bongdaplus.vn