Bong da

Quốc tế

Robinho: Một thời để nhớ

Cập nhật: 23/06/2015 06:19 | 0

Người Brazil một thời nhớ đến Robinho như hậu duệ sáng giá nhất của Pele trong màu áo Santos. Bây giờ, giới hâm mộ Selecao tiếp tục nhớ về Robinho như ngọn lửa giữa đêm tối mịt mù, như chiếc phao cứu sinh khi Brazil có nguy cơ “chết đuối” bởi “ông thánh” Neymar phải ngồi trên khán đài vì tội thiếu kiềm chế...

Robinho: Một thời để nhớ
Robinho: Một thời để nhớ
* Lịch thi đấu & BXH Copa America 2015

Đã thành thông lệ, những ngôi sao lớn của bóng đá Brazil thường lắm tài nhiều tật. Chữ tài đi với chữ tai một vần mà! Bóng đá ở xứ sở Samba được định nghĩa trước nhất là niềm vui, nên các cầu thủ Brazil cứ vừa đá bóng vừa vui đùa theo kiểu… chết người! Án phạt dành cho Neymar tại Copa America 2015 quá nặng, nhưng siêu sao này không thể trách ai ngoài chính bản thân. 

Neymar không nên đặt số mệnh của anh và cả nền bóng đá Brazil vào tay Tiểu ban kỷ luật của Copa America. Bóng đá Nam Mỹ vốn không lạ với… luật rừng (nghĩa là không theo logic thông thường). Neymar bị phạt nặng mà dân Brazil cho rằng không đáng để kháng án, còn thủ quân Selecao bị ghét bởi anh hay diễn trò trêu đùa cả đối thủ lẫn trọng tài. 

Robinho một thời cũng không khác Neymar. Anh cùng đàn anh Ronaldinho quậy tới bến cả ở ĐT Brazil lẫn CLB AC Milan, từ các buổi dạ tiệc hoành tráng cho đến những căn phòng bí mật với dàn chân dài bốc lửa của Italia trong căn siêu biệt thự của Ronaldinho. Thử hỏi, với cái tật như thế, thì cái tài có khác gì cái tai (họa)?

Cách đây 10 năm, Robinho đổ bộ sang châu Âu khoác áo Real Madrid trong hình ảnh ông vua mới của bóng đá thế giới, khi đó Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao khác chỉ là “đồ bỏ”. Người ta PR về Robinho đến mức ngay cả chuyện mẹ anh bị bắt cóc cũng thành đề tài cho các chuyên đề dài kỳ trên các tờ báo lớn khắp thế giới. 


Robinho có tài xuất chúng, nhưng anh đã sớm đánh mất mình kể từ khi đoạt Quả bóng vàng và cả Chiếc giày vàng Copa America 2007, khi Brazil vô địch Nam Mỹ. Tưởng chừng đó là khởi đầu nhưng đáng buồn lại là kết thúc cho cả Brazil (không có danh hiệu lớn nào sau đó) lẫn Robinho (sự nghiệp xuống dốc không phanh). 

Cái tên Robinho coi như chìm vào quên lãng khi tiền đạo này chưa đến tuổi 30, cho đến khi Brazil đánh bại Venezuela nhờ phong độ chói sáng của anh (tiêu biểu là 1 pha kiến tạo bàn thắng) và giành quyền vào tứ kết Copa America 2015.       

Robinho hiện 31 tuổi, nặng nề hơn trước, tốc độ và sự bùng nổ cũng không còn như xưa, nhưng khát vọng, nỗ lực và tinh thần đồng đội là điều đáng ghi nhận và đáng khen ở cầu thủ được cho là sự thay thế khả dĩ nhất cho Neymar (nghỉ hết giải vì án treo giò). Trong thế giới kẻ mù thì thằng chột làm vua, Robinho sắp tàn nhưng chưa “phế”. Chỉ cần một chút may mắn cộng với nỗ lực và tính chuyên nghiệp (thường là điểm yếu nhất của các ngôi sao Brazil), Robinho đã có thể làm nên tên tuổi ở World Cup 2006 và 2010. 

Khi sự kỳ vọng lên cao nhất thì kết quả rất dễ là sự thất vọng đến tột cùng, ngược lại khi sự chờ đợi chỉ ở mức “có thì tốt không cũng chẳng sao” thì biết đâu lại có kỳ tích xuất hiện? Robinho được dự Copa America 2015 đã là kỳ tích, vì Brazil quá “hẻo” tiền đạo, còn Robinho phải rất may mắn mới kịp bình phục chấn thương dự giải. Rồi sự kiện ngoài tiên liệu là án treo giò cực nặng của Neymar, và thế là người ta lại nhắc đến Robinho. 

Không phải để hoài niệm quá khứ, mà là hy vọng cho hiện tại và có thể cả tương lai.  




(báo bóng đá)