ĐT Hungary (áo đỏ) đang cần một kỳ World Cup hơn bao giờ hết
1. Gọi Bulgaria là “đội bóng nhỏ” thì có phần thất lễ. 19 năm trước, trên đất Mỹ, đội bóng ấy đã vào đến bán kết World Cup. Nhưng chẳng có danh từ nào thích hợp hơn cho một đội tuyển xếp thứ 96 trên BXH FIFA. Cần nhớ rằng giai đoạn đỉnh cao, tháng 9/1998, Việt Nam cũng đã xếp thứ 84 thế giới.
HLV Penev tiếp quản một đống đổ nát từ tay người tiền nhiệm Lothar Matthaeus, rồi từ một kẻ thất bại thảm hại ở vòng loại EURO 2012, bây giờ Bulgaria đang đứng trước cơ hội có vé dự loạt trận play-off. Họ đứng thứ 2 bảng B, và có lịch thi đấu nhẹ nhất, khi cả CH Czech và Đan Mạch, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều sẽ phải gặp Italia trong những loạt đấu tới.
Đội bóng của huyền thoại Stoichkov đã sống trong một giấc mơ khắc khoải suốt gần 20 năm qua. Không ai quên bóng đá xứ Hoa hồng, quên Stoichkov. Người ta vẫn nhớ đến Stylian Petrov, người đội trưởng vĩ đại vừa chiến đấu với bệnh bạch cầu vừa đá bóng; nhớ đến Dimitar Berbatov, người trốn chạy mafia trong suốt sự nghiệp.
Báo chí phương Tây vẫn hay nhắc đến Bulgaria như là mảnh đất của mafia, nơi có những CLB như Lokomotiv Plovdiv, trong 12 năm có 6 vị chủ tịch bị tội phạm giết hại. Nhưng cuối cùng thì sau vị chủ tịch thứ 6 vẫn có vị thứ 7 tới mua CLB để quyết đưa Plovdiv về lại đấu trường châu Âu. Người Bulgaria vẫn cương quyết mơ giấc mơ 1994.
ĐT Bulgaria hiện đứng nhì bảng B
2. Hungary cũng vẫn còn cơ hội được tham dự vòng play-off, nếu trong loạt trận này đội nhì bảng Romania gặp kết quả bất lợi trước Thổ Nhĩ Kỳ, còn Hà Lan hoàn thành mục tiêu lấy vé (loạt trận sau nữa Hungary sẽ phải gặp Hà Lan).
Đội bóng của Ferenc Puskas thậm chí đã phải sống bằng quá khứ lâu hơn cả Bulgaria. Lần cuối cùng họ tham dự một kỳ World Cup đã từ năm 1986.
Nếu người Anh và người Scotland cùng nhau sản sinh ra môn bóng đá với những luật lệ của nó, thì người Hungary đã định nghĩa lại nó trong thập kỷ 50 thế kỷ trước. Họ tạo ra những mầm mống của bóng đá tổng lực, phương thức tư duy vẫn còn đang làm châu Âu mê đắm đến tận bây giờ. Họ giới thiệu cho thế giới biết về một vị trí gọi là tiền đạo lùi. Chính Hungary là đội đã nâng bóng đá lên thành một môn nghệ thuật. Thế giới thừa nhận điều đó sau “Trận đấu thế kỷ” giữa họ và Anh năm 1953.
Nhưng đó là chuyện đã qua được 60 năm, bây giờ thần tượng của trẻ em Hungary là những VĐV bơi lội. Và họ cần một kỳ World Cup hơn bao giờ hết.
3. Niềm vui của người này là nỗi buồn cho kẻ khác. Tất nhiên khán giả trung lập sẽ không vui nếu một vài đội bóng lớn vấp ngã. Nhưng đó là lúc những nền bóng đá yếu hơn nắm lấy cơ hội. Những giấc mơ trong hàng chục năm trông đợi của hàng triệu người trở thành hiện thực.
Ở Nam Mỹ, Venezuela cũng đang bám víu lấy những cơ hội cuối cùng để có được vị trí thứ 5 từ tay Uruguay. ĐT Uruguay vào VCK thì tất nhiên là hay hơn, họ có nhiều ngôi sao. Nhưng hãy nghĩ đến tâm trạng cô độc của quốc gia duy nhất tại Nam Mỹ chưa từng được dự World Cup.
Ở khía cạnh nào đó, những giấc mơ của nền bóng đá như thế này, còn đáng trân trọng hơn của những siêu cường bóng đá.
Nguồn: Tổng hợp