Lăng Kính: Tìm lại bầu trời
Roy Hodgson là một trong số hiếm hoi những HLV Anh vẫn còn thi triển lối bóng đá kiểu Anh, 4-4-2 với những đường chuyền dài, những quả tạt vào từ hai biên. Ông đã đưa Fulham đến trận chung kết Europa League 2009/10 bằng lối chơi ấy.
Louis van Gaal cũng là một trong số không nhiều HLV Hà Lan điển hình còn sót lại. Danh từ “Hà Lan” trong bóng đá, nghĩa là tấn công quyết liệt bằng các cầu thủ đa năng có thể thay đổi vị trí liên tục.
Còn Deschamps, thứ người ta chờ đợi ở cựu đội trưởng đội tuyển Pháp không phải là một lối chơi mới, mà là tạo ra một Les Bleus đoàn kết của quá khứ. Những việc đầu tiên ông làm trên băng ghế huấn luyện, là cấm sử dụng điện thoại di động trong thời gian triệu tập đội tuyển, cấm nhai kẹo cao su trong khi hát quốc ca.
2.Họ phải quay về quá khứ, một quá khứ rất xa, bởi hiện tại và quá khứ gần là những kỷ niệm buồn.
Đội tuyển Anh hoàn toàn không còn chút bản sắc nào sau một loạt những quá trình đập đi-xây mới-đập đi của Eriksson, McClaren và Capello (người thứ 3 này đập đi-xây mới nhiều nhất). Không thể định hình được triết lý bóng đá chủ đạo của họ nữa.
Đội tuyển Hà Lan đã phản bội truyền thống hòng tìm vinh quang, với thứ bóng đá chém đinh chặt sắt, phòng ngự thực dụng của HLV Bert van Marwijk. “Trái cam bọc thép” tiệm cận đến thành công, khi lọt vào chung kết World Cup 2010, nhưng cuối cùng ấn tượng mạnh nhất mà thứ tinh thần thi đấu ấy để lại, chỉ là một cú song phi của Nigel de Jong vào giữa ngực Alonso.
Đội tuyển Pháp không thay đổi về lối chơi, khi cựu HLV Laurent Blanc vẫn là một người Pháp đến từ thời đại cũ. Nhưng Blanc bất lực trong việc vuốt phẳng mớ bòng bong mà Domenech để lại. Ông thậm chí còn cho người ta ấn tượng về một Les Bleus phân biệt chủng tộc. Bất ổn nội bộ chính là thứ đã hại họ suốt từ World Cup 2010 tới nay. Và bây giờ, họ cần một thủ lĩnh có bàn tay thép. Là Deschamps, với những lệnh cấm đến trước sơ đồ chiến thuật.
3.Không thể nói trước rằng những người ấy sẽ chiến thắng. Nhưng việc đưa đội tuyển trở về với một thời đại cũ, đặc biệt là về chiến thuật như Hodgson và Van Gaal sẽ làm, là thứ sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ CĐV, báo chí và chính các cầu thủ.
Trong tiềm thức của số đông người hâm mộ, Hà Lan là của những người như Van Gaal, đội tuyển Anh là của những HLV người Anh biết chơi bóng dài, còn Pháp là đội tuyển đại diện cho sự hòa hợp dân tộc, khi các cầu thủ bất kể màu da cùng nghiêm chỉnh hát quốc ca.
World Cup 2010, ngoài một số ít những đội tuyển như Tây Ban Nha hay Đức, bóng đá thế giới phải chứng kiến một sự đồng hóa đáng sợ về chiến thuật, khi ai ai cũng đá 4-2-3-1 với tâm lý thực dụng.
World Cup 2014, liệu người ta có quyền chờ đợi một giải đấu như của ngày xưa, khi mỗi đội tuyển mang đến giải một màu sắc truyền thống?