Bong da

Quốc tế

Lăng kính: Dối mình

Cập nhật: 13/09/2012 09:02 | 0

Ba tháng trước, ngay tại thánh địa của Ukraine, Anh thắng Ukraine 1-0 trong trận vòng bảng EURO 2012. Trong chiến thắng đó của người Anh, Gerrard có mặt còn Lampard thì không. Bàn thắng đầu tiên của Rooney ở VCK EURO 2012 cũng chính là bàn thắng để tống tiễn tượng đài của một thế hệ bóng đá Ukraine: Shevchenko.

Lăng kính: Dối mình
Lăng kính: Dối mình
1. Anh vừa gặp lại Ukraine ở Wembley, thánh địa của người Anh. Và người Ukraine đã vươn lên dẫn trước từ hiệp 1. Người Anh phải đợi đến phút cuối của trận đấu mới có thể giữ được một điểm khỏi mất mặt cho mình nhờ Lampard, trên chấm 11m. Và nhận xét của Lampard là gì “hòa cũng là tốt rồi”. Tờ Daily Telegraph đã đăng lại nhận xét ấy, thậm chí đưa nó lên làm cái tít.

Đúng, hòa là một kết quả không xấu và không xấu thì cũng có thể là tốt rồi. Nhưng cũng chẳng thể vì thế để lúc nào cũng thỏa mãn với một kết quả hoà, nhất là ở thời điểm khởi động rất cần tích lũy điểm như hiện nay. Vì thế, phải nói thẳng, một kết quả hòa với tuyển Anh hôm nay là không tốt chút nào.

2. Trước trận cầu, phía Ukraine cảnh báo rằng Zozulya sẽ là “Rooney của Ukraine” còn người Anh cũng nhắc nhở đội tuyển của mình về tiền đạo 22 tuổi ấy như thể một Sheva mới. Thật ra, Zozulya chẳng muốn là Rooney cũng chẳng cần làm Sheva. Anh có con đường của riêng anh, con đường tự khẳng định mình.

Sau trận hòa, báo chí Anh đánh giá “Zozulya chưa cho thấy anh thay thế được Sheva nhưng chính anh đã làm cho Jegielka và Lescott một đêm phải quá vất vả vì khả năng di chuyển và tầm hoạt động tốt của mình”. Nhìn những gì mà Zozulya đã chứng tỏ trên sân Wembley, có lẽ người Anh sẽ còn phải lo ngại nhiều. Cuộc gặp lại giữa họ và Ukraine vào tháng 9 năm sau ở Kiev chắc chắn sẽ trình diện một Zozulya khác, chín chắn hơn và tinh quái hơn. Lúc đó, có khi mối đe doạ về một Sheva mới sẽ thành hình.

Sheva đã ra đi đúng lúc và để lại chỗ cho Zozulya đúng lúc. Đây chính là thời điểm bóng đá Ukraine cần đổi mới, sau một thập niên dài lấp dưới bóng Sheva.

3. Trận hòa Ukraine đêm thứ Ba ghi đậm dấu ấn của hình ảnh Gerrard bị đuổi và chơi mờ nhạt như một người thừa. Anh thậm chí còn mờ nhạt hơn cả chính mình ở Liverpool đầu mùa đến giờ. Không hiểu sao Hodgson vẫn còn gọi anh lên tuyển lần này?

Tờ Daily Telegraph đưa hình Gerrard lên trang nhất với cái tựa chơi chữ rất hay “Bữa tiệc đã kết thúc”. Bữa tiệc có thể là trận đấu. Bữa tiệc cũng nên là cuộc vui của Gerrard với Tam sư?
Một thập niên, người Anh tranh cãi rằng có nên dùng Gerrard cùng Lampard hay không và nếu có thì dùng thế nào?

Đó là một thập niên người Anh cũng quên rằng họ không để dành chỗ cho những tài năng trẻ khác. Tại sao cứ phải Gerrard và Lampard? Phải chăng, họ đang dối mình về sức mạnh của bộ đôi ấy.

Trước trận cầu một hôm, tiền vệ Lallana của Southampton tỏ ra ngạc nhiên khi có tin Hodgson quan tâm đến anh? Lallana đã 24 tuổi, hơn Gerrard ngày đầu lên tuyển 4 tuổi. Nhưng Lallana và những người trẻ như anh không có chỗ ở Tam sư.

Câu chuyện về sự kế tục Sheva mang tên Zozulya có để lại gì trong suy nghĩ của Hodgson hay không? Hay ông vẫn tự dối mình rằng ở Anh không còn tiền vệ đủ gánh vác chỗ trống Gerrard, Lampard để lại?

Pele, Maradona, Cruyff, Zidane đi qua nhưng cuộc sống bóng đá phải tiếp diễn. Đừng kỳ vọng vào một sự thay thế hoàn hảo mà thay vào đó, phải tiến hành một cuộc đổi mới hoàn hảo.

Nhưng dường như người Anh vẫn còn tự dối mình thì phải, về một thế hệ vàng, đã hết…

Nguồn bongdaplus.vn