Bong da

Quốc tế

Góc nhìn: Quả bóng Vàng không dành cho người Anh

Cập nhật: 31/10/2012 09:30 | 0

Trong danh sách đề cử giải thưởng Quả bóng vàng 2012, nước Anh chỉ có mình Rooney. Đó là một nỗi buồn có thật với giải đấu vẫn tự hào là hấp dẫn nhất hành tinh…

Góc nhìn: Quả bóng Vàng không dành cho người Anh
Góc nhìn: Quả bóng Vàng không dành cho người Anh

Hẳn những ai yêu bóng đá Anh sẽ không thể quên được năm 2001, khi Owen leo lên ngôi cao nhất và nhận giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu (khi danh hiệu này chưa hợp nhất với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất TG của FIFA). Với nó, “thần đồng” của nước Anh đã sánh ngang vai cùng Sir Stanley Mathews, Sir Bobby Charlton và Kevin Keegan. Nhưng kể từ 2001, kể từ Owen, có lẽ, mỗi kỳ trao QBV là mỗi kỳ người Anh muốn quên đi bởi họ chẳng có cơ hội để nhận nó lần nữa.

Mùa giải vừa rồi, Chelsea là nhà vô địch Champions League nhưng họ không có cá nhân người Anh nào xuất sắc nổi bật trong chiến tích ấy. Ngay cả việc đưa Rooney vào danh sách đôi khi cũng có vẻ khiên cưỡng nếu xét về cả thành tích cá nhân lẫn tập thể ở cả M.U lẫn ĐTQG. Ấn tượng mà Rooney mang lại không thể sánh với những ứng viên khác, không chỉ là những người hàng đầu như Messi, Ronaldo, Iniesta mà ngay cả với những người như Falcao, Aguero… Ở đây không phải là vấn đề tài năng, bởi Rooney là một cầu thủ tài năng có thừa. Và ngay cả hồi Owen giành QBV, anh cũng không phải người tài năng nhất thế giới. Cái ấn tượng mang lại, trong vai trò cá nhân và tập thể, mới là quan trọng nhất. Ai cũng hiểu, một phần quyết định những lá phiếu QBV vẫn là cảm tính của người bình chọn.

14 NĂM CỦA BRAZIL = 53 NĂM CỦA ANH
Nếu tính trong 53 năm (1956-2009) mà FIFA chưa gắn tên, chỉ có 4 cầu thủ Anh giành được Quả bóng vàng châu Âu là Stanley Matthews (Blackpool; 1956), Bobby Charlton (M.U; 1966), Kevin Keegan (Hamburg; 1978, 1979) và Michael Owen (Liverpool; 2001). Con số này bằng đúng số cầu thủ Brazil được vinh danh chỉ trong 14 năm (1995-2009), kể từ khi tạp chí France Football mở rộng diện xét giải cho các cầu thủ ngoài châu Âu năm 1995. 
Vấn đề của bóng đá Anh hiện nay là đào tạo. Ai cũng biết, mỗi CLB Anh đều có một học viện với cơ sở vật chất tốt nhất, nhưng sản phẩm đào tạo ra thì không đồng đều về chất lượng, so với mặt bằng chung cũng như so giữa các thế hệ với nhau. Lý do rất dễ hiểu, các CLB lớn của Anh thường có thói quen mua những cầu thủ 15-16 tuổi từ các học viện khác và phát triển thêm để lách luật của UEFA. Chính vì thế, những gương mặt mới mà M.U, Arsenal, Chelsea hay Liverpool tạo ra, nếu xét lại, ta sẽ thấy họ có nguồn gốc từ nơi khác là chủ yếu. Cứ nhìn mùa Hè ở Premiership là đủ hiểu. Vẫn là những West Ham, Bristol… là nguồn cung cấp cầu thủ cho các đại gia Premiership và các lò đào tạo ấy, dù có truyền thống lâu đời, lại thiếu tính cập nhật về đào tạo chuyên môn cầu thủ. Có thể nói, đào tạo trẻ ở Anh là thấp kém nhất nếu so với các giải VĐQG hàng đầu của châu Âu hiện nay. Với cách làm như thế, có được QBV là chuyện rất khó.

Sau thế hệ Shearer, Sheringham, Merson, Gascoigne… Anh ra lò được thế hệ Gerrard, Lampard, Terry, Ferdinand… rất “đẹp”. Nhưng sau thế hệ vàng kia, xứ sương mù có giới thiệu được gương mặt nào đáng mặt anh tài để so sánh với các cường quốc bóng đá khác hay không? Câu trả lời hẳn ai cũng đã rõ.

Quả bóng vàng dường như không phải là lãnh địa của người Anh nữa thì phải? Trừ phi, họ chịu thay đổi và thay đổi triệt để, vì chính mình…



Nguồn bongdaplus.vn