Andre Ranocchia đã bất ngờ dính chấn thương ngay trong buổi tập đầu tiên trên sân Luzhniki, Moscow. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh bị căng cơ đùi trái và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Như vậy là Inter sẽ thiếu trung vệ 23 tuổi này trong ít nhất 6 trận sắp tới (4 tại Serie A, 2 tại Champions League). Nếu mọi chuyện tiến triển khả quan, Ranocchia có thể trở lại trong trận đại chiến với Juventus vào ngày 30/10.
Nhìn thoáng qua thì sự vắng mặt của Ranocchia không đến nỗi làm HLV Ranieri phải mất ăn mất ngủ. Ông vẫn còn trong tay lão tướng Walter Samuel hoặc Chivu khi cần thiết cũng có thể chơi trung vệ. Nói chung là không khó để tìm người đá cặp với Lucio. Lực lượng của Inter khá dồi dào với ưu điểm là các cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí.
Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng hàng phòng ngự Inter vẫn giữ được 100% sức mạnh trong bối cảnh vắng Ranocchia thì lại rất sai lầm. Samuel đã sa sút phong độ quá nhiều ở tuổi 33. Chivu hay bất kỳ sự thay thế tạm bợ nào khác (Cambiasso chẳng hạn) cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà Ranocchia để lại. Cần phải nhấn mạnh rằng cựu cầu thủ Genoa chính là trung vệ có phong độ tốt nhất tại Inter hiện nay. Sức trẻ, thể lực sung mãn và tốc độ tốt của Ranocchia bổ sung hữu hiệu cho người đá cặp Lucio ngày càng chậm chạp.
Ranocchia chấn thương, Walter Samuel sẽ có được vị trí chính thức để tái hợp bộ đôi trung vệ hàng đầu Serie A cách đây vài ba năm. Nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại cặp Samuel - Lucio chỉ đem lại cảm giác bất an. Trận đấu mà Inter để thủng lưới nhiều nhất tại mùa này (thua Palermo 3-4) chính là màn trình diễn thảm họa của cặp trung vệ có tổng số tuổi lên tới 66.
Inter cần Ranocchia không chỉ vì anh là một trung vệ giỏi, mà còn bởi ngọn lửa nhiệt huyết trong từng bước chạy của cầu thủ này. Đó là phẩm chất đang dần mai một trong lứa công thần như Lucio, Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Milito… HLV Gasperini từng nói rằng việc các cầu thủ cố tình không tuân theo đấu pháp của ông là nguyên nhân chính dẫn đến những kết quả thậm tệ hồi đầu mùa giải. Không thể phủ nhận ở Inter đang tồn tại một nhóm cầu thủ như thế. Họ đến từ nhiều quốc gia, đã no nê vinh quang và đang cạn dần nhiệt huyết với đội bóng Italia. Đấy là “căn bệnh” đáng lo nhất của Inter chứ không phải là vị trí trên băng ghế huấn luyện.
Và Ranocchia chính là cơn gió lành làm dịu bớt căn bệnh trên. “Inter không bao giờ chết”, tuyển thủ Italia từng tuyên bố như vậy khi mới về San Siro. Tình yêu Inter hóa thành tinh thần chiến đấu cao độ trong mọi trận đấu. Chứng kiến Ranocchia nhảy ra tranh cãi với trọng tài bên cạnh sự thờ ơ của các đồng đội ở trận gặp Novara (chính vì hành động này mà Ranocchia lĩnh án treo giò 3 trận), không ít người mong rằng Inter cần một thủ lĩnh như thế trong tương lai.
Nguồn: bongdaplus.vn