Nếu nhìn nhận đơn thuần thì đây chỉ là một thương vụ chuyển nhượng ầm ĩ quen thuộc của đội bóng Hoàng gia với chính sách Galaticos dưới triều đại Florentino Perez nhưng chỉ cần động não một chút thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra rằng ẩn chứa sau nó lại là cả một bức tranh cực kì đa màu sắc mà hoàn toàn có thể viết thành sách hoặc dựng thành phim với sức hút thậm chí chẳng hề thua kém “Bố già” của Mario Puzo.
Real Madrid bỏ ra 100 triệu euro (thậm chí có thể hơn) để chiêu mộ Gareth Bale, đồng nghĩa với việc họ giúp Tottenham có điều kiện để tái thiết sức mạnh cho mình. Spurs bỏ tiền mua Roberto Soldado của Valencia, PSG chi tiền mua Cavani, Napoli lại mua Higuain từ chính Real Madrid. Đó chẳng khác nào một “chuỗi thức ăn” qua lại.
Florentino Perez đã biến Real Madrid trở thành một "bố già" thực sự của bóng đá
Những đội bóng tầm trung của “chuỗi thức ăn” này sẽ đi tìm cho mình con mồi ở những đội bóng thấp hơn để lấp vào chỗ trống (chẳng hạn như Valencia mua Postiga từ Zaragoza). Mọi thứ cứ thế tiếp diễn lặp đi lặp lại. Và cũng chính nhờ vào điều đó mà bóng đá mới có thể tồn tại và phát triển.
Có một sự thật không thể chối cãi đó là với giá trị lên tới 2,5 tỷ euro và lợi nhuận thu về hàng năm đạt 500 triệu euro, Real Madrid là đội bóng lớn nhất trên thế giới và cũng chính là kẻ đứng đầu trong “chuỗi thức ăn” nói trên.
Real Madrid luôn muốn sở hữu những cầu thủ tốt nhất và sự thực là họ luôn luôn cần có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình để đảm bảo cho danh tiếng của mình - đó chính là mô hình hoạt động điển hình của đội bóng này. Và khi nhận thấy tiềm năng của Bale tại giải NHA, Real Madrid lập tức đưa ngôi sao người xứ Wales vào diện “phải có”.
Hình mẫu Ronaldo chính là điều khiến Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Bale
Nhưng trước khi chúng ta phán xét gã nhà giàu thủ đô Madrid đang khiến bóng đá “chết dần chết mòn” bởi thói ích kỉ thì chúng ta vẫn phải công nhận một điều: dù Real Madrid có là đội bóng chi tiêu bạo tay với tổng số tiền bỏ ra trong mùa hè lên tới 160 triệu euro thì họ vẫn thu lại được hơn 120 triệu euro (từ doanh số các hoạt động thương mại + bán Higuain và Ozil). Nghĩa là họ chỉ phải bỏ ra khoảng 40 triệu euro cho thương vụ Gareth Bale. Đó đâu có phải là một con số quá lớn đối với Real Madrid?
Điều này là hoàn toàn tương phản nếu so sánh với Monaco khi đội bóng công quốc này bỏ ra tới 146 triệu bảng Anh trong khi họ thu về chỉ vẻn vẹn có 5,5 triệu bảng Anh. Tương tự là trường hợp của PSG và Manchester City. Gần như chắc chắn khi Luật công bằng tài chính của Uefa được ban hành thì những đội bóng nói trên sẽ có việc để “làm” trong khi kẻ gây ồn ào Real Madrid lại chẳng hề phải lo lắng quá nhiều.
Nên nhớ rằng, Real Madrid là một đội bóng dùng bóng đá để nuôi bóng đá chính hiệu. Tức là Real Madrid không sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua một cầu thủ nếu họ không nhìn thấy tiềm năng khai thác về sau từ cầu thủ đó. Real Madrid có thể bỏ ra 100 triệu euro trong vòng 6 năm nhưng cũng trong cùng khoảng thời gian đó họ sẽ thu lại được nhiều thứ hơn nhiều so với con số đó. Người ra gọi đó là đầu tư có lãi.
Real Madrid đã mua là hầu như sẽ có lãi
Mà xét cho cùng thì tổng số tiền mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha này ném vào thị trường chuyển nhượng trong vòng 12 năm qua cũng chỉ tương đương tới Chelsea trong kỉ nguyên của Roman Abramovich. Và trong khi họ luôn thu lãi thì đội bóng nước Anh mới chỉ lãi được có…1 triệu bảng Anh trong vòng ròng rã 9 năm trời. Vậy ai mới là kẻ khôn ngoan?
Khang Nguyên (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)