
Và đau nhất cho đội bóng Hoàng gia, là ngay trước đó chủ tịch của CLB Santos đã mắng thẳng vào mặt các đại diện của Real đi thương lượng là “phách lối không thể chấp nhận được”. Nghĩa là thua đơn thua kép, thua cả danh dự lẫn uy tín.
Có một điều thú vị không phải ai cũng biết là chủ tịch Florentino Perez bây giờ từng đi đóng phim điện ảnh. Ông tham gia phần 2 của bộ phim nổi tiếng về bóng đá “Goal”, với vai… chủ tịch Real Madrid. Ông chỉ xuất hiện mấy giây, lạnh te chẳng nói chẳng rằng, chỉ cho cầu thủ thấy mặt để gián tiếp đưa ra thông điệp là: “Tôi có mặt ở đây nghĩa Real Madrid đang có ý định mua anh”. Phần thuyết phục sau đó do HLV trưởng phụ trách.
Nghĩ lại thì thấy nó là một ẩn dụ rất hay: người làm điên đảo TTCN bóng đá thế giới lại đóng những vai chuyển nhượng rất nhạt nhòa.
Nói đến Perez là nói đến chuyển nhượng. Cứ như một huyền thoại sống. Từ Zidane, Figo cho đến Kaka, Ronaldo, ông khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực về những thương vụ mình tạo ra. Một ông chủ tịch phá đến 4 kỷ lục thế giới về chuyển nhượng, khiến những tỷ phú thừa tiền như Roman Abramovich hay Sheikh Mansour còn phải đuổi dài về đẳng cấp “ăn chơi”.
Nhưng từ vụ Neymar nhìn lại, những siêu hợp đồng mà Perez đã ký, không biết là dấu hiệu của đẳng cấp hay thiếu đẳng cấp?
Cựu GĐĐH Juventus, Luciano Moggi, ông trùm một thời của làng bóng đá Italia (mới bị kết án tù giam vì Calciopoli), từng tả lại hình ảnh rất tội nghiệp của Perez trong vụ chuyển nhượng Zidane. Perez tới gõ cửa nhà Moggi cả chục lần, và mỗi lần, nhà lãnh đạo xảo quyệt của Juve lại làm cao khi nâng giá lên vài triệu USD, dù lúc đó ông đã muốn bán Zidane lắm rồi. Cuối cùng, cái giá được chốt lại ở mức 70 triệu USD, một kỷ lục thế giới mới.
Làm kinh doanh chắc ai cũng thích khách hàng kiểu Perez. Nâng giá đến chục lần, gật đủ cả chục lần, cái kỷ lục thế giới kia được xác lập một cách ngây ngô làm sao.
Và nhìn phương pháp Perez đã mua Zidane, thì hoàn toàn có thể lý giải được những gì diễn ra trong vụ Neymar. Nhà lãnh đạo của Real chẳng làm gì ngoài việc khiến phần bất lợi rơi về phía mình. Và cách duy nhất để giải quyết sự kém tắm trong thương lượng ấy, chắc lại là ném ra một đống tiền. Đó có thể là cách lý giải tất cả các vụ chuyển nhượng bom tấn của Perez.
Đi chợ mà tiêu ít tiền mới đích thực là khách hàng đẳng cấp, chứ không phải ngược lại. Hãy so sánh với cách chủ tịch Sandro Rosell mua Fabregas: đó là một chiến dịch ép giá kéo dài, từ cái áo đấu của Barca mà đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha “vô tình” khoác lên người Fabregas, những lời mời gọi của Xavi, những tuyên bố: “Thôi chẳng mua nữa đâu”, và rồi cuối cùng chốt lại ở cái giá rẻ bất ngờ: 29 triệu euro.
Rosell là một tay gian xảo. Cảnh sát Brazil đang lục tung công ty marketing thể thao của ông ở Brazil lên vì nghi vấn ông và chủ tịch LĐBĐ Brazil móc ngoặc trong một vụ tham ô lớn của nền bóng đá nước này.
Nhưng có lẽ là để làm ăn, người ta cần những thủ đoạn nhất định. Có thể ông trời sinh ra một Rosell thực dụng và đầy thủ đoạn để bù đắp cho sự ngây thơ của Guardiola.
Nhưng theo chiều ngược lại, nghĩa là thủ đoạn của Mourinho bù đắp cho một Perez ngây thơ trên TTCN, thì có lẽ là chưa đủ.
Bongdaplus.vn