Bong da

Tây Ban Nha

Lăng Kính: Siêu kinh điển,cơ hội của chính trị, hay bóng đá?

Cập nhật: 07/10/2012 10:07 | 0

Trong khi người Catalonia luôn xem trận Siêu kinh điển là một cơ hội để truyền tải các thông điệp chính trị, thì với người Real Madrid, cụ thể hơn là với Mourinho và học trò, trận đấu đêm nay là cơ hội để họ giải quyết nhiều vấn đề đơn thuần về bóng đá.

Lăng Kính: Siêu kinh điển,cơ hội của chính trị, hay bóng đá?
Lăng Kính: Siêu kinh điển,cơ hội của chính trị, hay bóng đá?
>>
>>

>>

1.
Sau khi mỗi hiệp đấu của trận El Clasico này bắt đầu được 17 phút 14 giây, tất cả những người Catalonia trên các khán đài sẽ đứng dậy đồng thanh hát Quốc ca xứ Catalonia. Con số ấy được chọn vì năm 1714 là thời điểm quân đội Catalonia chính thức bị khuất phục bởi Vua Philip V, nghĩa là Catalonia trở thành một phần của Vương quốc Tây Ban Nha.

Không còn nghi ngờ gì về việc trận El Clasico sẽ bị biến thành một cuộc biểu tình đòi ly khai của người Catalonia nữa. Hơn 90.000 tấm thẻ màu vàng và đỏ sẽ được phát ra để khi các CĐV đưa chúng lên, toàn bộ khán đài Nou Camp được biến thành một lá cờ Catalonia khổng lồ. Và người ta sẽ hát. Hát ở một thời điểm được chọn lựa kỹ lưỡng để phát đi thông điệp rõ ràng: Catalonia muốn có độc lập từ Tây Ban Nha.

Từ những tấm biểu ngữ được giơ lên tự phát trong trận gặp Spartak Moscow ở Champions League, bây giờ đã là một cuộc biểu tình được tổ chức quy mô.

Chỉ mới vài tháng trước, trong trận tranh Siêu Cúp TBN, El Clasico còn mang tiếng nhàm chán, với 11 cuộc đối đầu chỉ trong 2 năm. Nhưng bây giờ, người Tây Ban Nha đang chờ đợi một El Clasico khác. Kinh điển theo tận cùng ngữ nghĩa của từ này: nó là cuộc đối đầu của lịch sử, của các hệ tư tưởng, là kết quả của những mâu thuẫn xuất phát từ một nền kinh tế đang nguy khó.


2. Hơn bao giờ hết, người ta hiểu câu khẩu hiệu “Mes que un club” (Hơn cả một CLB) của Barca. Họ đóng hai vai, đại sứ bóng đá và đại sứ chính trị. Nhưng sức người có hạn, người ta có quyền tự hỏi rằng những chàng trai Catalonia trong đội hình Barca có đủ sức làm việc ấy?

Hãy tưởng tượng: 17 phút 14 giây đầu tiên, El Clasico là một trận bóng đá. Các cầu thủ Barca đóng vai… cầu thủ. Sau đó, hàng vạn người đứng lên và bắt đầu hát vang bài ca “Els Segadors”, quốc ca của Catalonia. El Clasico biến thành một cuộc biểu tình. Các cầu thủ Barca biến thành “quân đội xứ Catalonia” (theo so sánh của cố HLV Bobby Robson).

Tất nhiên là cũng có thể đưa ra giả thiết cuộc biểu tình ấy sẽ tiếp thêm động lực cho Barca. Nhưng giả thiết ấy không mấy thuyết phục: không phải cầu thủ Barca nào cũng ủng hộ tuyệt đối phong trào ly khai, có thể hăng hái đá để phục vụ cho lý tưởng của hàng vạn con người đang giương cao lá cờ độc lập và những tiếng hát kích động kia.

Khả năng áp lực từ các khán đài sẽ tác động tiêu cực lên tâm lý các cầu thủ Barca vẫn đáng cân nhắc hơn.

Trong khi đó, Real Madrid không có lý do để dao động. Trái với Barca, dù mang danh “Real” (Hoàng gia) nhưng tính chất đại diện cho lý tưởng của Hoàng gia Tây Ban Nha của CLB này rất mờ nhạt. Ở nước này còn nhiều CLB mang danh “Real”. Vả lại, người dân Madrid cũng đang không cố thông điệp chính trị ghê gớm nào như người Catalonia đang mang.


3. Thế có nghĩa đây sẽ là cuộc đối đầu giữa một đội bóng và hơn một đội bóng. Và đội bóng thuần túy sẽ có lợi thế, vì đây là cuộc đấu… bóng đá.

Jose Mourinho tiếp tục giọng điệu “đây chỉ là một trận cầu 3 điểm”. Nhưng ai cũng hiểu El Clasico, xét ở phương diện bóng đá, có ý nghĩa hơn rất nhiều. Một chiến thắng trong trận đấu này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của Real.

Chính trị chưa bao giờ là thứ có lợi cho bóng đá. Barca đang chịu áp lực. Trận đấu này đã trở thành cơ hội vận động chính trị của những người Catalonia, và cơ hội bóng đá cho Real Madrid.

Tất nhiên, cả hai thế lực ấy có tận dụng được cơ hội không lại là một vấn đề rất khác.


Nguồn bongdaplus.vn