1. Ramos nói rằng anh sẽ không trả lời các câu hỏi về Jose Mourinho. Nhưng thực chất cái cách anh mở đầu cuộc nói chuyện như vậy đã là một cách nói về Mourinho rồi.
Người ta có quyền hiểu cái câu nói đầy tính ám chỉ ấy, là sự khẳng định quyền lực của Ramos ở Real Madrid. Về logic thông thường, anh tuyệt đối không đủ tư cách trả lời thay HLV. Nhưng hậu vệ người Tây Ban Nha, đại diện của một trong 2 thế lực đang xẻ đôi Bernabeu, phe “công thần Tây Ban Nha” và phe “trụ cột Bồ Đào Nha”, đã tự đặt ngang mình với Mourinho.
Và thực ra, toàn bộ buổi họp báo ngày hôm ấy, là về chủ đề Mourinho. Sau khi buổi họp báo kết thúc, một phóng viên người Brazil đã tỏ thái độ cực kỳ tức giận, túm lấy quyển sổ tay truyền thông của Real (có in hình các thành viên CLB), xé toạc trang có ảnh Mourinho ngay trước ống kính máy quay của các hãng khác. Rồi anh phóng viên cầm lấy cái ảnh Mourinho và bắt đầu phỉ nhổ nó: “Thằng ngu, thằng ngu”.
2. Sau buổi họp báo là trận chung kết. Và cả hai thứ ấy hợp lại để trở thành một bản cáo trạng dành cho HLV người Bồ Đào Nha.
Mourinho đã hơn một lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. Nhưng chưa có chiếc nào bi kịch như rạng sáng qua, khi mà Real thua Atletico lần đầu tiên sau gần 14 năm, ngay trên sân nhà, khi chính Mourinho không có một danh hiệu lớn nào trong cả mùa giải, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, khi mà học trò cưng Ronaldo, một hình ảnh gắn liền với quyền lực và uy tín của ông ở Bernabeu, cũng nhận thẻ đỏ.
Hãy liên kết các sự việc lại: đầu tiên là Ramos ngạo ngược “cướp sân khấu” bằng một tuyên bố kiểu: “Tôi là ông chủ”. Sau đó là phản ứng cực đoan của báo giới với hình ảnh Mourinho. Rồi cuối cùng là một trận chung kết thất bại, khép lại một mùa giải tệ hại.
Không thể có gì tốt hơn để tổng kết nhiệm kỳ 3 năm của Jose Mourinho tại Real Madrid. Mâu thuẫn với cầu thủ, mâu thuẫn với truyền thông, thành công sân cỏ không như mong đợi.
Cho dù thất bại trong trận gặp Atletico có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, thì khi đặt trong bối cảnh chung, đặt cạnh các mối liên hệ với cầu thủ, báo giới, thì vẫn có thể khẳng định rằng Mourinho đã thất bại.
3. Người đặc biệt đã có mùa giải đặc biệt nhất trong sự nghiệp của ông. Lần đầu tiên Mourinho bị sa thải, rất nhiều người đã sốc. Mou rời khỏi Stamford Bridge trong tư thế ngẩng cao đầu, và đến tận 6 năm sau người ta vẫn nhớ ông. Nhưng nếu ông rời Real Madrid trong mùa Hè này, sẽ có rất ít cảm giác tiếc nuối.
Hãy tưởng tượng ra cảnh Wayne Rooney ngồi trong phòng họp báo, mặt lạnh tanh và nói: “Tôi ở đây là có lý do. Tôi có thể trả lời các câu hỏi như David Moyes” (David Moyes thôi chứ chưa cần là Alex Ferguson). Không khí trong phòng họp sẽ như thế nào? Ngày hôm sau trên mặt báo Anh sẽ có gì? Sự phẫn nộ và điều tiếng sẽ dành cho ai?
Nhưng ở Tây Ban Nha, người ta chấp nhận tuyên bố của Sergio Ramos một cách bình thường. Thậm chí là có nhiều người sẵn sàng tuyên dương anh vì đã dám đứng lên chống lại một kẻ mà họ cùng căm ghét.
Ở Madrid bây giờ, không còn ai muốn bào chữa cho Jose nữa: tất cả đã cùng chấp nhận bản cáo trạng.