Lăng kính: Anh hùng trọng anh hùng
1. Trong gala trao giải thưởng QBV FIFA 2012, đã có một số tờ báo làm lớn chuyện Messi không thèm bắt tay CR7. Nếu liên kết nó với chuyện CR7 chào Pep và Pep không thèm để ý, có lẽ, ta dễ bị lầm lẫn rằng có một văn hóa “coi thường Real” đang tồn tại ở Barca. Và nhìn vào đó, ta cũng dễ lý giải được vì sao Mourinho muốn cầu thủ của mình “thù địch” với Barca đến thế.
Song, câu chuyện của báo chí không mấy khi là câu chuyện toàn vẹn, kể cả khi có hình ảnh minh họa.
Nếu CR7 chìa tay ra bắt tay mà Messi từ chối mới là chuyện. Còn CR7 không chìa tay ra, Messi không bắt tay cũng là chuyện thường.
Giữa Real và Barca; giữa CR7 và Messi luôn là cạnh tranh không đội trời chung, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng nó không đến mức như báo chí đã đưa ra câu chuyện và làm trầm trọng hoá nó như tất cả đã từng biết.
Ronaldo có giá của Ronaldo và Messi có giá của Messi. Trong bóng đá đương đại, họ như anh hùng. Mà anh hùng thì phải biết trọng anh hùng, dù đó là kẻ thù của mình.
2. Nhiều người nghĩ, nếu không có CR7 và Messi, La Liga không hấp dẫn đến thế.
Điều đó cũng tương đối đúng, nhất là trong hoàn cảnh này. Đặc biệt là khi đưa ra giả thuyết kiểu “nếu không Messi, không CR7 và Barca đang cùng Real đứng thứ nhì rượt đuổi Atletico Madrid”, cái tương đối đúng ấy càng đúng hơn. Song, sự hấp dẫn của cuộc cạnh tranh Real-Barca không chỉ có CR7 và Messi.
Nếu chỉ có vậy, việc gì Real và Barca phải tốn tiền lương cho bao nhiêu con người khác. Chỉ cần ném Messi và CR7 vào sân, với 1 quả bóng, để họ đá với nhau, như kiểu giác đấu là đủ phân định thắng thua. Lúc ấy, tỷ số có khi còn ghê hơn bóng rổ, kiểu như 205-203 chẳng hạn?
Và lúc ấy, bóng đá còn hấp dẫn không?
Chính vì nhờ những người còn lại, điển hình như thủ thành, cuộc chơi mới hấp dẫn. Và vấn đề thủ thành của Real và Barca hôm nay (Valdes đòi ra đi; Casillas bị đì) cũng hấp dẫn không kém chuyện CR7 và Messi.
Bóng đá là cuộc chơi của tập thể chứ không phải cá nhân nào cả. Barca và Real vẫn là hai người khổng lồ nếu không Messi, không CR7.
3. Messi và CR7 là những cầu thủ phi thường nhưng họ cũng không ra ngoài quy luật của một cầu thủ bình thường. Đó là phong độ hôm nay có thể khác với hôm qua và ngày mai.
Thế thì khi Messi đối diện một hàng thủ và tỏa sáng ở hôm nay, còn CR7 đối diện hàng thủ ấy và tịt ngòi mấy ngày sau không phải là thứ để so sánh nói Messi hơn hẳn CR7, cũng như ngược lại. Mỗi người có một tài năng riêng, không thể đem ra so sánh một cách đơn giản.
Messi chưa từng ghi nhiều bàn thắng ở một CLB nào khác ngoài Barca còn CR7 từng ghi 42 bàn/mùa khi khoác áo M.U. Điều đó cũng không đảm bảo là CR7 hơn Messi.
Nhưng có một điều chắc chắn là có CR7 thì Messi chơi hay hơn và ngược lại. Kể từ khi CR7 khoác áo Real, Messi luôn ghi được trên 40 bàn/mùa. Và kể từ khi chính thức đua tranh với Messi, CR7 cũng ghi bàn nhiều một cách đều đặn hơn hẳn khi anh ở M.U hay Sporting Lisbon.
Anh hùng trọng anh hùng. Không CR7, Messi không có thách thức cạnh tranh và ngược lại, không Messi, CR7 không có kẻ thách đấu để đạt đến tiềm năng của mình. Người Barca nên cảm ơn CR7 vì nhờ CR7, Messi của họ hay hơn hẳn. Và người Real nên cảm ơn Messi vì có Messi, họ đã có một người chắc chắn sẽ vượt qua tất cả mọi tên tuổi Real. Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi CR7 và Real tìm được một gắn kết bền chặt và lâu dài...