Góc nhìn: Có một Mourinho không bao giờ thỏa hiệp
Chính vì sự không bao giờ thỏa hiệp của mình mà Mourinho đã đẩy Casillas lên băng ghế dự bị lần thứ hai (trận thắng Sociedad 4-3). Người Madrid coi đó là một quyết định không chấp nhận được bởi với họ, Casillas là một biểu tượng, một “Thánh Iker”.
Nhưng với Mourinho, chẳng có thánh thần nào trong đội bóng cả. Iker, với ông, cũng chỉ là một “ai kia” không hơn không kém.
Casillas đã bỏ phiếu cho Mourinho trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất 2012 trên tư cách là thủ quân của tuyển TBN. Và chính cái tư cách thủ quân ấy là một phần từng tạo nên xung đột Mourinho-Casillas.
Nhiều năm qua, Casillas đã hàn gắn rất tốt mối quan hệ giữa các tuyển thủ Barca và các tuyển thủ Madrid. Nhưng Mourinho không bao giờ chấp nhận mối quan hệ ngoại giao hữu hảo đó. Với ông, Real-Barca phải là một cuộc chiến sống-còn. Và sự giao hảo mà Casillas thiết lập là một thái độ thỏa hiệp.
Người đặc biệt vẫn ghét Casillas từ ngày anh chủ động gọi điện cho Xavi và Puyol để xoa dịu mối quan hệ giữa các cầu thủ hai đội sau trận El Clasico mùa giải trước. Với người TBN, hành động đó là vì EURO 2012, y như họ đã làm vì World Cup 2010.
Và với tâm thế một mất-một còn, Mourinho không chấp nhận thất bại. Đó là lý do ông từ chối đến Gala trao QBV lần thứ hai liên tiếp rạng sáng qua với lời nguy biện: “chuẩn bị cho lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua”.
Nhưng báo giới Madrid đã moi móc ra rằng Mourinho đã “làm việc” ở sân tập Canillas, nơi Jose Jr., con trai ông, theo học bóng đá.
Khi họ tung tin ấy ra, hình ảnh Mourinho trong mắt các Madridista sẽ càng xấu đi, ông sẽ càng bị thù ghét hơn.
Tất cả đều đang chống lại Mourinho lúc này. Và khi con người ta bị cô lập, người ta càng có những phản ứng cực đoan mà chuyện bỏ gala và xếp Casillas dự bị là ví dụ điển hình.
Chung quy, chỉ vì Mourinho đã chọn sai CLB. Real không phải chỗ cùng tâm thức thể hiện sự “không-bao-giờ-thỏa-hiệp” mà ông muốn…