Bong da

Bóng đá Tây Ban Nha

Cuộc cãi vã về buổi trưa

Cập nhật: 08/11/2011 10:07 | 0

Giá trị thương hiệu không chỉ được thể hiện qua thành tích sân cỏ. Nó còn được tạo ra trên mặt báo, qua những cuộc đấu bên lề, bằng cái mồm khéo léo...


1. “Sân Bernabeu giữa trưa có không khí của… giấc ngủ trưa”, Jose Mourinho bảo. Ông thừa nhận là nếu không có sự náo nhiệt của những khán giả trên khán đài, sân như thể không có ai vậy.

Thế nhưng, Mourinho vẫn tán dương trận đấu “chính Ngọ” đầu tiên trong lịch sử Bernabeu. Đó là giờ thi đấu “tuyệt diệu”, và “chẳng việc gì phải làm khảo sát, khán giả lấp kín sân là đủ nói lên tất cả rồi”.



Quyết định tổ chức một số trận đấu vào giữa trưa của La Liga đang gây tranh cãi. Khán giả truyền hình nội địa thì thích xem bóng đá buổi tối, có bia bọt và bạn bè. Khán giả đến sân thì than phiền là theo giờ thi đấu cũ, ra khỏi sân lúc nửa đêm thì chẳng có cả xe buýt.

Nhưng mục tiêu chính của việc đổi giờ thi đấu lên thật sớm ấy, là để tấn công vào thị trường châu Á, và ai cũng hiểu. Lợi ích quá hiển nhiên và không cần phải tranh cãi nữa. Việc hùa theo đám đông tranh cãi bây giờ chỉ là “cái vỏ” cho một cuộc chiến khác.

Jose Mourinho hùng hồn tâng bốc cái sân “buồn ngủ” của Real Madrid lúc giữa trưa, chỉ bởi một lẽ rất đơn giản: trước đó chủ tịch Sandro Rossell của Barca phản đối giờ thi đấu này. Barca chống thì Real phải theo. Barca theo thì Real phải chống.

2. Trong một cuộc điều tra gần đây về tầm ảnh hưởng của Real Madrid và Barcelona lên thanh niên Tây Ban Nha, các nhà xã hội học chỉ ra rằng Real đang thua Barca thê thảm về mọi mặt. Càng trẻ thì càng ưa chuộng Barca hơn.

Trong báo cáo mới về giá trị thương hiệu của 30 CLB châu Âu công bố hồi tháng 9 năm nay, Real Madrid đánh mất vị trí số 1 châu Âu vào tay M.U, và đang bị Barca đuổi rất sát: giá trị thương hiệu Real Madrid bây giờ là 401 triệu bảng, trong khi của Barca đã là 392 triệu. Ngày họ bị Barca vượt mặt đang đến gần.

Và bây giờ là lúc phải chiến đấu. Giá trị thương hiệu không chỉ được thể hiện qua thành tích sân cỏ. Nó còn được tạo ra trên mặt báo, qua những cuộc đấu bên lề, bằng cái mồm khéo léo.

Sandro Rossell nói ông thích giờ thi đấu cũ bởi mình là một người cổ điển. Barca cổ điển ư? Thế thì Real Madrid phải tân thời: ôi cái giờ thi đấu mới này tuyệt diệu làm sao!

3. Tuần rồi, thế giới xôn xao bởi cô Kim Kardasian ở Mỹ. Cô Kim siêu vòng 3 tổ chức một đám cưới trị giá 10 triệu USD, rồi đâm đơn ly dị chỉ sau 72 ngày. Báo chí tung hê. Người ta bực bội đặt câu hỏi: cuối cùng thì cô Kim này có tài năng gì mà lại được chú ý đến thế?

Cô Kim hát không hay diễn không giỏi, cô chỉ có cái vòng 3 phi thường. Và tài năng của cô là ở chỗ dùng cái tạo vật ấy khuấy động đám đông. Người ta đặt câu hỏi thế thôi, chứ có Kim trên mặt báo là vẫn xem. Hơn người là ở chỗ ấy: Làm thương hiệu cũng có đầy cách, chứ không phải đoạt đến giải Oscar hay Grammy mới ra thương hiệu.

Ở những nơi Jose Mourinho đặt chân đến, ông không chỉ là chiến thuật gia, mà còn là người phụ trách thương hiệu của đội bóng. Ông không chỉ phải chiến thắng trên sân cỏ, mà còn phải làm một Kim Kardasian hay Paris Hilton của bóng đá Tây Ban Nha.

Ông vẫn đang rất tích cực thực hiện nhiệm vụ ấy: Guardiola, ngoài màn chửi bậy sau trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước, vẫn có dáng vẻ “hai lúa” trước “ngôi sao” Mourinho.

Mọi thứ, dù là những thứ hiển nhiên nhất như việc đổi giờ thi đấu để làm thị trường, đều có thể trở thành tiền đề cho một cuộc chiến thương hiệu. Một không khí rất La Liga!



bongda.com.vn