Barca: Từ Xavi đến Suarez...
Khi Xavi vào sân thay cho Andres Iniesta bị chấn thương trong hiệp 2 trận đấu tại Paris giữa tuần qua, trên sân cỏ đã có đồng thời 2 biểu tượng của quá khứ và tương lai. Xavi tất nhiên là con người của quá khứ. Suarez tất nhiên là đại diện của tương lai.
Xavi là cầu thủ đã chơi nhiều trận nhất trong lịch sử Barcelona. Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha cũng không ai sánh nổi với anh về mặt thành tích. Trong số này, nổi bật là chức vô địch World Cup (2010), chen giữa 2 chức vô địch EURO (2008, 2012) cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Ai cũng đồng tình: Xavi chính là nhân vật quan trọng nhất trong hành trình đổi đời của La Roja, từ một đội bóng yếu bóng vía ở các giải đấu lớn trở thành thế lực của bóng đá thế giới.
Xavi cũng đi liền với những thành công rực rỡ nhất của Barcelona trong thập kỷ qua với 3 lần bước lên đỉnh cao Champions League. Có thể nói Xavi đã thật sự tạo ra một kỷ nguyên mang tên tiqui-taca với cách chơi đặc trưng của mình. Nhưng rồi thời gian cũng không chừa anh ra. Khi tuổi tác đã cao, phong độ đã xuống, Xavi quyết định sẽ rời Barca vào cuối mùa này, đá nốt những năm cuối cùng trong sự nghiệp tại Qatar.
Nghĩa là Barca đang chứng kiến những trận đấu cuối cùng của Xavi, có thể không phải là cầu thủ hay nhất nhưng là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử CLB. Anh không còn thể lực để đá hết tuần này sang tuần khác, đôi chân cũng chẳng còn tinh nhanh để chuyền hàng trăm đường bóng dọc ngang sân mỗi trận. Nhưng mỗi khi Xavi chạm bóng, ta vẫn nhìn thấy những nét độc đáo rất đặc trưng ở anh. Và nhìn những đường bóng chuẩn mực như được ghi lại trong sách giáo khoa ấy, ta khỏi bâng khuâng khi nhớ về những ngày vàng son chưa xa.
Nói thế, vì tiqui-taca đang dần trở thành hoài niệm. Barcelona đang cố thoát khỏi nó, đội tuyển Tây Ban Nha đang cố thoát khỏi nó và Pep Guardiola - người vẫn đang cố phát dương quang đại cách chơi ấy bên ngoài biên giới Tây Ban Nha - vừa nhận thất bại không thể bào chữa trước Porto (Bayern thua 1-3).
Barca hôm nay là Barca của những người Nam Mỹ, những kẻ bỏ ngoài tai mọi khuôn phép. Tiqui-taca không có chỗ có những phút giây xử lý ngẫu hứng như khi Suarez thực hiện những pha xâu kim với Luiz. Đấy là thứ bóng đá triệt tiêu dấu ấn cá nhân để nâng khả năng chuyền bóng lên thành một thứ khoa học. Nhưng với Neymar và Suarez, Barca biết mình không thể giữ gìn truyền thống ấy. Họ phải đoạn tuyệt với quá khứ để hướng đến một cách chơi mới, để phát huy hết phẩm chất của cá nhân.
Luis Enrique đang làm rất tốt việc ấy. Ông có những mâu thuẫn với Messi và Neymar, nhưng ông biết để giúp đội bóng tiến lên, không thể không dựa vào những cá tính ấy. Việc Xavi và Suarez cùng có mặt trên sân tại Paris gợi cho chúng ta về một cuộc chuyển giao. Và con đường chuyển đổi nào cũng đầy những khó khăn và tranh luận. Nhưng chừng nào Suarez, Neymar và Messi vẫn còn chỗ để thể hiện cách chơi độc nhất vô nhị của mình trên sân, chừng ấy Barca vẫn là một tập thể mà không ai dám coi thường.
Cách chơi ấy liệu có thể mở ra một chu kỳ thống trị mới hay không thì cần phải tranh luận nhiều. Nhưng bây giờ, đấy rõ ràng là con đường duy nhất mà Barca hướng đến.