Một rừng không thể có hai cọp, một ngai vàng không thể có hai vua và trên chiếc ngai vàng vô hình của cuộc cạnh tranh vị thế đội bóng yêu thích nhất của vùng, cũng sẽ chỉ luôn dành cho một ông vua mà thôi. Và đó là lý do để derby luôn là những cuộc chiến máu lửa...Dortmund và Schalke 04 không phải là những đội bóng lớn, nếu so sánh họ với M.U, Barca, Real hay với chính Bayern Munich ở Bundesliga. Nhưng họ là những đội bóng mạnh của Đức dù rằng Schalke chưa từng vô địch Bundesliga một lần nào kể từ khi giải đấu ấy được thành lập năm 1963. Còn Dortmund, thời hoàng kim của họ, thời mà họ bước ra châu Âu sừng sững như một tượng đài với những cái tên như Andreas Moeller, Mattias Sammer, Paolo Sousa..., đã đi qua rất xa. Dù đã đăng quang Bundesliga ở mùa bóng trước đi nữa thì họ cũng không được đánh giá cao như Bayern Munich. Song điều đó không phủ nhận được sức mạnh của Dortmund ở Bundesliga. Như một đời người có thăng có trầm, Dortmund cũng có lúc này khi khác và dù họ ở bất kỳ giai đoạn nào đi nữa, chẳng ai có thể dám coi thường họ, trừ một đội bóng mang tên Schalke 04.
Ở vùng North-Rhine Wesfalia, vùng đất trọng yếu của Vương quốc Phổ trong lịch sử, Schalke 04 và Dortmund là hai đội bóng nổi trội nhất, kình địch nhất và cũng ở gần nhau nhất. Vùng công nghiệp than khoáng sản và luyện kim ấy không khô cứng như những sản phẩm mà nó sản xuất ra. Ngược lại, sự hào sảng và lãng mạn luôn tồn tại, kiểu lãng mạn hiếm hoi của người Đức vốn dĩ đặc tính chi tiết, kỹ lưỡng, cẩn thận và công thức. Chính sự lãng mạn ấy đã nuôi dưỡng cho trận thư hùng giữa Schalke 04 với Dortmund, trận cầu có tên Revierderby, trở nên hấp dẫn bậc nhất Bundesliga.
Mối thâm thù ăn sâu từ những năm đầu thế kỷ 20 đã khiến hai đội bóng không thể đội trời chung. Đặc biệt là với những CĐV của Dortmund. Dù đội bóng vàng-đen chiếm ưu thế trong những trận derby ở Bundesliga (từ năm 1963 tới nay) nhưng suốt chiều dài lịch sử Schalke 04 mới là đội bóng đang ở chiếu trên về thành tích. Dortmund chưa bao giờ có thể chiến thắng đối thủ cùng vùng của mình với một tỷ số đậm đà đến 10-0 như Schalke 04 đã làm với họ hồi tháng 10 năm 1940. Thậm chí, trong 17 trận derby đầu tiên, Schalke thắng đến 16 và Dortmund chỉ có thể hòa được duy nhất 1 trận trong giai đoạn đen tối ấy. CĐV vàng-đen không thể nào vượt qua ám ảnh lịch sử ấy và cho dù sau này Dortmund có chiếm ưu thế hơn đi nữa thì vệt buồn kia vẫn không thể nào đi vào quên lãng được.
MÁU LỬA NHƯNG LỊCH SỰ
Tôi có 2 anh bạn người Đức thỉnh thoảng vẫn cùng tôi uống bia ở một nhà hàng trung tâm TP.HCM và trong câu chuyện với họ, trận Reveirderby luôn được mang ra để tranh luận. Rolf, cổ động viên của Schalke 04 vẫn hay thích lôi con số thống kê từ những năm đầu tiên của Revierderby, thời kỳ của Gauliga (tên giải VĐQG Đức trong giai đoạn 1934-1945) mà Schalke mới là đội bóng xuất sắc nhất vùng North-Rhine Wesfalia.
Trong khi đó, Gerhard lại là CĐV cuồng nhiệt của Dortmund và đối đáp lại với những gì Rolf nói, Gerhard chỉ cần gọn lỏn mỗi một câu rằng: “Kể từ khi có Bundesliga, Schalke chưa bao giờ được là nhà vô địch còn Dortmund thì đã từng nhiều lần”.
Điều thú vị là Rolf, một kỹ sư cơ khí rất thông minh, không quan tâm đến những chức vô địch ấy. Anh chỉ mỉm cười nói với tôi rằng “hắn (ám chỉ Gerhard) là một CĐV của Dortmund nhưng lại có tên giống tên của hậu vệ Kleppinger của Schalke thời kỳ 1983-1987, người chỉ cần 3 trận Revierderby cũng đã ghi được 5 bàn vào lưới Dortmund và ở Schalke, việc ghi bàn vào lưới Dortmund dễ đến mức chỉ cần một hậu vệ cũng làm được. Schalke bán Kleppinger cho Dortmund năm 1987 cũng chỉ là để... giúp Dortmund cải thiện khâu ghi bàn”.
Câu nói ấy quá hóm hỉnh, không hề nhắc đến nỗi đau của một cầu thủ trụ cột phản bội đội bóng của mình để sang với kình địch. Và họ cũng rất lịch sự khi không bao giờ nhắc đến scandal dàn xếp tỷ số năm 1971 của Schalke. Có lẽ, họ không muốn khơi vào vết đau của nhau quá sâu mà chỉ muốn nhạo đối phương một cách hóm hỉnh. Những câu chuyện của họ khiến tôi muốn đến nước Đức để dự khán không khí của Revierderby thật sự chứ không chỉ qua chuyện kể, những trang báo hay những hình ảnh qua truyền hình vệ tinh.
LÁ CỜ CỦA CHA
Sự thực là dù ở hai thành phố khác nhau nhưng CĐV Dortmund và CĐV Schalke 04 rất gần nhau, gần như trộn lẫn vào nhau do hình thái công việc của họ. Và có lẽ, những câu chuyện như của hai anh bạn Rolf - Gerhard kia chắc cũng đầy rẫy. Câu chuyện thú vị nhất có lẽ là cách đây chưa lâu, trong kỳ nghỉ đông của Bundesliga, sân Veltins Arena bị tuyết dầy phủ kín mái che và cần công nhân dọn tuyết xử lý gấp. Một người công nhân đã đến với lá cờ Dortmund giấu trong người và khi quét tuyết, anh đã treo lá cờ rất lớn ấy trên mái sân Veltins trong sự tức tối của giới CĐV Schalke 04. CEO của Schalke là Dargel đã nói “Trò đùa đi quá xa. Sân cần quét tuyết chứ không cần trang hoàng”.
Người Đức hóa ra không khô cứng như chúng ta vốn nghĩ, nếu chúng ta trải qua không khí của Revierderby đúng nghĩa. Nói cho cùng, bóng đá có sức sống rất mãnh liệt trong mỗi con người, nó như vật cứu sinh khi người ta gặp nhiều thất vọng trong đời. Những người vùng North-Rhine Wesfalia hẳn cũng đã đi qua những ngày thất vọng như thế một cách yêu đời hơn bởi họ còn có Schalke, còn có Dortmund và còn có Revierderby mỗi mùa giải. Đó là thời điểm để họ hồi tưởng, về những cái tên, gần thì như Asamoah, xa thì như Kleppinger, Moeller, Sammer, Olaf Thon...
Đó cũng là thời điểm sẽ có những cậu bé nhận được lá cờ của cha để phất lên một tình yêu trọn đời. Đó cũng là thời điểm có những cặp bạn bè “khích bác” vui nhau như Rolf-Gerhard hoặc ngồi trước màn hình TV và hát vang bài hát của đội bóng chỉ vì bị cấm đến sân khách như anh công nhân kia. Và tôi chợt nghĩ, sẽ rất tiếc bởi đây là trận Revierderby cuối cùng của Rolf, Gerhard với tôi ở Việt Nam. Giáng sinh này, họ sẽ về Đức, về lại thành phố của họ, với đội bóng của họ, mãi mãi...
Người công nhân, tất nhiên là CĐV cuồng nhiệt của Dortmund, được giấu tên, đã tiết lộ anh lấy lá cờ mà cha anh đã tặng khi lần đầu tiên anh biết yêu Dortmund. Tất nhiên, anh bị cấm đến sân Veltins vĩnh viễn nhưng anh chẳng cần vì để cảm nhận Revierderby, anh vẫn còn sân nhà của Dortmund, nơi các CĐV coi anh như người hùng. Hành động ấy, rất quá đà, nhưng thật sự là sự lãng mạn đáng yêu của bóng đá, của Bundesliga, của Revierderby.
Bongdaplus.vn