Bình luận: Người Đức nhớ vẻ “hung bạo” của Kahn!
Trong tiềm thức của đa số NHM nói chung và NHM Việt Nam nói riêng, nhắc đến ĐT Đức là người ta thường nhớ đến một “Cỗ xe tăng” lừ lừ trên sân cỏ. Có thể họ không sở hữu phong cách hòa nhoáng như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha hay Pháp, song họ lại có thể khiến những đối thủ trên phải quỳ gối bởi sức mạnh tinh thần tưởng như không có gì lay chuyển được. Không ít lần họ làm nên những cuộc lội ngược dòng phi thường khi mà nhiều người nghĩ rằng họ sẽ là kẻ chiến bại.
Ví dụ tại VCK World Cup 1954. Ở trận chung kết Đức sớm để Hungary khi đó cực mạnh, dẫn trước tới 2 bàn. Nhưng điều đó không khiến người Đức run sợ. Họ thi đấu bình tĩnh và lì lợm để rồi lội ngược dòng thành công với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp ĐT Đức lần đầu tiên vô địch World Cup.
Ngoài 2 chiến thắng kể trên, người ta còn có thể điểm qua rất nhiều trận đấu mà người Đức đã chứng tỏ được bản lĩnh và tinh thần ghê gớm trong những thời điểm quyết định để rồi giành chiến thắng. Chính “thói quen” ngược dòng đã làm nên tên tuổi của Đức trên bản đồ bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, người Đức không còn duy trì được sức mạnh tinh thần, thứ tài sản vô giá và thứ vũ khí ghê gớm ấy. Họ dễ dàng đánh mất thói quen bảo vệ thành quả giành được, cũng như không biết cách phấn đấu giành lại chiến thắng lúc bị bất lợi.
Không phủ nhận, kể từ 2006 tới nay, cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi của Juergen Klinnsmann đã mang lại cho ĐT Đức một hình hài mới mẻ. Mannschaft giờ đây thi đấu hoa mỹ và đẹp đẽ chẳng kém bất cứ đội bóng tấn công nào trên thế giới. Họ liên tục giành những chiến thắng với tỷ số đậm 4-0, 5-0 hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng mặt trái của điều này là họ cũng để dễ dàng để thua trong các trận đấu đỉnh cao, nơi cần thể hiện bản lĩnh.
Cũng vì lý do này mà tinh thần Đức bị mai một. Thậm chí, có một bất cập mà chính người Đức cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi không ít tuyển thủ không biết hoặc không muốn hát quốc ca.
Trong một bài phỏng vấn trên tờ Bild cách đây không lâu, một CĐV Đức thừa nhận không muốn xem ĐT Đức đá. Lý do là ông này thấy ĐT giờ đây xa lạ quá. ĐT Đức hiện tại quá yếu đuối dù có nhiều trận thắng tưng bừng.
Chắc hẳn đây không phải là suy nghĩ của một người Đức này, mà rất nhiều người Đức khác cũng cùng chung quan điểm. Mesut Oezil kỹ thuật đấy, Khedira mạnh mẽ đấy, nhưng so với những Effenberg, Oliver Kahn… họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Ở những thời điểm khó khăn, chẳng hạn như trận đấu rạng sáng nay, giá như trên sân Olympic có một Oliver Kahn hoặc Stefen Effenberg, hẳn những Oezil, Khedira và Kroos có nhiều động lực hơn để mà cố gắng; hẳn Badstuber, Mertesacker có đủ dũng khí để đứng vững trước sức mạnh từ Thụy Điển.
, không một cầu thủ Đức nào có đủ dũng khí và can đảm để gào thét, hò hét đồng đội. Lahm, Schweinsteiger thiếu độ mạnh mẽ, Mueller, Kroos chưa đủ bản lĩnh để cầm trịch trận đấu. Trong hoàn cảnh ấy, 11 con người trên sân là những cá nhân lẻ loi.
Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, NHM Đức hò hét, gào thét vì… thất vọng. Vẫn biết trận hòa này chưa phải là điều gì đó tồi tệ, nhưng nó là lời cảnh báo về một ĐT Đức thiếu cá tính. Joachim Loew, tìm đâu một Oliver Kahn bây giờ?