Tranh luận: M.U đang tự biến mình thành... Arsenal?
Hàng tiền vệ yếu đuối, không thể kiểm soát được thế trận, khả năng tranh chấp kém. Hàng công thiếu phương án tiếp cận khung thành đối phương, không có những miếng đánh đủ sắc sảo. Hàng thủ chơi hời hợt, thường xuyên mắc những sai lầm cả mang tính cá nhân lẫn hệ thống. Và trên hết là sự phụ thuộc vào Van Persie. Percy ghi bàn thì thắng, không ghi bàn thì không biết nhìn vào ai.
Chúng ta đang nói về Arsenal? Đúng, nếu đó là Arsenal của mùa giải trước. Còn thực tế, chúng ta đang nói về Manchester United. Của mùa này.
Tất nhiên, giải đấu mới chỉ diễn ra được 3 trận, và mọi kết luận vào thời điểm này đều là quá vội vàng. Nhưng chờ tới khi mọi chuyện diễn ra rồi mới làm điều đó thì lại là quá muộn. Và vô nghĩa. Các CĐV của M.U, trong tâm trạng phấn khích vì một tân binh liên tục tỏa sáng để giúp đội nhà thu 6 điểm từ 2 trận liên tiếp, hẳn không muốn chấp nhận một thực tế đã được đề cập ở trên. Rằng M.U đang dần tự biến mình thành một phiên bản của Arsenal. Và ngay cả Sir Alex có lẽ cũng không nhận thấy rằng chính ông đang dần trở thành một Wenger nữa. Cứng đầu. Bảo thủ. Và rốt cuộc là thất bại.
Sir Alex thì nổi tiếng cứng đầu từ lâu rồi. Và chính sự cứng đầu ấy của ông đã biến M.U từ một đống hoang tàn nhìn đâu cũng ra vấn đề thành thế lực hùng mạnh nhất xứ sương mù và là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Nhưng có vẻ như trong những năm cuối của sự nghiệp, khi sự minh mẫn tỉ lệ nghịch với tuổi tác, vị HLV già người Scotland đã để cho lòng kiêu hãnh vượt lên trên tất cả. Như Wenger trong những năm tháng thất bại, Ferguson vẫn khăng khăng dàn cầu thủ hiện tại của mình là đủ giỏi để giành các danh hiệu, trong khi tất cả đều thấy không phải như thế.
Mùa trước, M.U gặp phải 2 vấn đề lớn mà vì chúng, họ đã lần đầu tiên sau nhiều năm trắng tay trên tất cả các đấu trường. Thứ nhất là vấn đề ở vị trí tiền vệ trung tâm. M.U thiếu một cầu thủ đủ khả năng giúp họ duy trì kiểm soát bóng trong một thời gian đủ dài để tìm ra những lỗ hổng nơi hàng thủ đối phương và tổ chức tấn công vào đó. Và thứ hai là vấn đề lực lượng hàng thủ. Mùa trước, M.U, đội có số ca chấn thương nhiều nhất giải Ngoại hạng, hầu như không bao giờ có đủ người để đưa ra sân bộ tứ vệ tốt nhất. Bây giờ, sau một kỳ chuyển nhượng được các CĐV đặt nhiều kỳ vọng, những vấn đề ấy vẫn còn đó, ngang nhiên thách thức tham vọng của "Quỷ đỏ".
Tất cả, rõ ràng, xuất phát từ sự cứng đầu đến bảo thủ của ông già gân. Như Gary Neville đã nhận định cuối mùa trước, việc M.U để tuột chức vô địch vào tay Man City chỉ vì kém hiệu số bàn thắng-bại đã trở thành nỗi ám ảnh hàng đêm với Ferguson. Kết quả là mùa Hè vừa rồi, M.U khi tham gia TTCN vẫn chỉ tập trung vào mặt trận tấn công, để rồi dẫn tới sự có mặt của Shinji Kagawa và Robin van Persie. Trong khi đó, cái thiếu lớn nhất của họ - một tiền vệ trung tâm đẳng cấp - thì không được đoái hoài. Lý do là Sir Alex tin rằng với Carrick, Anderson, Cleverley, Scholes và Fletcher-sắp-trở lại, M.U đã có đủ những gì họ cần. Cũng giống như khi Wenger tin rằng với Diaby, Arteta, Song và Wilshere-sắp-trở-lại, Arsenal đã có đủ chất liệu để cạnh tranh cho các danh hiệu vậy.
Thực tế đã chứng minh là Wenger sai. Và giống như thế, thực tế đang chứng minh là Ferguson sai. Các tiền vệ trung tâm của M.U, dù là Anderson kết hợp Cleverley hay Carrick kết hợp Cleverley, đều không đủ khả năng giúp họ kiểm soát thế trận. Ngược lại là đằng khác. Kết quả là ngay cả những đội bóng trung bình ở giải Ngoại hạng như Everton, Fulham hay một tân binh như Southampton cũng có thể dễ dàng đàn áp tuyến giữa và liên tục đặt hàng thủ M.U vào thế bị động. Đến lúc ấy, thì những vấn đề liên quan tới tuyến phòng ngự lại được phơi bày; nên nhớ vào lúc này, M.U vẫn đang mất Smalling, Jones, Evans vì chấn thương, trong khi Rio cũng vừa "bất ngờ" trở lại.
Ở trận đấu với Southampton, Van Persie đã tỏa sáng kịp thời để giúp M.U tránh bị mất điểm thêm lần nữa. Sự phụ thuộc vào ngôi sao người Hà Lan đã bắt đầu manh nha, khi ngoài anh, hầu như không có thêm cầu thủ M.U nào biết uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng ngay cả khi M.U phụ thuộc vào Percy thì đó cũng chưa phải là điều tệ hại nhất. Điều tệ hại nhất là họ đang phụ thuộc vào... Paul Scholes nhiều hơn. Ở Southampton, phải tới khi lão tướng này vào sân, M.U mới lấy lại được thế trận, tổ chức được nhiều hơn những pha tấn công ra hồn, và nhờ đó, Van Persie mới có nhiều cơ hội thể hiện khả năng dứt điểm của anh. Van Persie đã nhận ra điều này. Ferguson cũng thừa nhận điều này.
Tệ là ở chỗ, Paul Scholes năm nay đã 37 tuổi. Ở tuổi này, anh phải được như Giggs - trận này đá thì trận sau nghỉ, và không bị đặt lên vai trọng trách kéo cả đội bóng tiến lên - chứ không phải là người mà tất cả nhìn vào khi khó khăn. Đó cũng là điều mà Ferguson không hề tính đến khi mùa giải này bắt đầu. Và rõ ràng là ông đã sai...