Thiếu Suarez, Liverpool có yếu đi?
Nhưng chính việc Suarez giữ một vai trò quá lớn ở Liverpool hiện nay khiến người ta có lý do để nghĩ ngược lại: họ sẽ tốt hơn nếu không có tiền đạo người Uruguay.
Có bằng chứng cho thấy Liverpool được tổ chức tốt hơn khi Suarez không ra sân. Trong gần 3 mùa giải anh góp mặt tại CLB này, tỷ lệ thắng trung bình của những trận Suarez không ra sân là 68%, trong khi đó nếu anh có mặt, tỷ lệ thắng chỉ là 42%.
Mùa giải năm ngoái, người ta đã tưởng rằng Liverpool sẽ sụp đổ nếu không có Suarez bởi án treo giò 8 trận mà anh phải nhận sau vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra. Nhưng hóa ra mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại: phong độ của Liverpool được cải thiện. 12 trận không có Suarez ở mùa giải đó, Liverpool thắng tới 7, với một chiến thắng trước M.U ở FA Cup, thắng Man City và Chelsea ở Cúp Liên đoàn, thắng Newcastle, Wolves và Blackburn ở Premier League. Tỷ lệ thắng của họ, khi không có Suarez trong mùa giải 2011/12 là 58%, so với chỉ 44% khi anh ra sân.
Có điều này là bởi khi không còn Suarez, tâm lý phụ thuộc biến mất từ tư duy của HLV cho đến các đồng đội trên hàng công, và Liverpool sẽ buộc phải triển khai một lối chơi đồng đều hơn. Nếu có mặt Luis Suarez trên sân, toàn bộ bóng phải được tập trung cho anh, và trên thực tế thì tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội nhiều không kém gì so với số lần anh tận dụng được chúng. Cần phải biết rằng Suarez là tiền đạo có số pha dứt điểm nhiều nhất Premier League, và nếu xét đến số pha dứt điểm/số bàn thắng, thì hiệu suất của anh kém xa so với những Michu, Benteke hay Wayne Rooney.
Bán Luis Suarez, Liverpool có cả kinh phí lẫn cơ hội để xây dựng một đội hình cân bằng hơn. Việc phụ thuộc vào một cầu thủ chưa bao giờ là điều đáng được ngợi ca trong môn chơi tập thể này. Nếu tiếp tục có Suarez trong đội hình, thì nhiệm vụ cải thiện phong độ của HLV Rodgers càng khó khăn hơn (vì làm sao ông bắt Suarez chơi hay hơn?). Với hơn 40 triệu euro, họ hoàn toàn có thể đem về từ 2 tới 3 cầu thủ tấn công chất lượng có khả năng làm được những điều Suarez đang làm, tất nhiên là với một chiến thuật hợp lý.
Người Anh đã xua đuổi anh...
Việc Suarez sang Real có lẽ chỉ còn là ngày một ngày hai. Sức hút của một CLB như Real Madrid là khó cưỡng lại. Ngay cả các cầu thủ của M.U, Chelsea, PSG, Milan… đều khó chống nổi sự cuốn hút của thương hiệu ấy. Chỉ có điều đáng băn khoăn là vì sao Suarez từng thổ lộ tình yêu vô bờ với Liverpool mà vẫn muốn ra đi.
Thực tế, Liverpool vẫn là CLB có những điểm phù hợp với các cầu thủ gốc TBN, BĐN và Nam Mỹ. Chất văn hóa đất cảng khiến Liverpool dễ dung nạp sự láu cá của các cầu thủ thuộc cộng đồng ấy. Chính vì thế, Liverpool như một thực thể trái ngược hẳn với các CLB Anh hiện thời, mà sự trái ngược ấy nhiều khi dẫn tới xung đột về màu sắc văn hóa. Những thứ người Anh không chấp nhận thì Liverpool lại có thể chấp nhận. Suarez yêu CLB ấy là vì thế. Nó cho anh cảm giác như ở nhà.
Nhưng truyền thông Anh lại nhìn Suarez không giống một người bình thường. Lúc thì họ lấy anh làm biểu tượng của tư tưởng Phát xít mới (vụ phân biệt chủng tộc), khi thì họ so sánh anh với động vật (vụ cắn Ivanovic). Cá tính Suarez không được chấp nhận bởi người Anh nói chung.
“Không thể nói không với Real”, Suarez đã nói thế và anh cũng cho biết gia đình mình không thoải mái khi ở Anh. Họ thấy Madrid là nơi phù hợp hơn cả bởi dẫu sao, giữa những người cùng văn hóa với nhau thì vẫn có sự đồng cảm hơn.
Vẫn biết, Suarez có nhiều điều chưa hay nhưng suy cho cùng, chính nước Anh đã làm những điều để cuối cùng họ phải mất anh.