Quan điểm: Mourinho giết chết sự sáng tạo ở Chelsea
Về mặt lý thuyết, The Blues vẫn có thể vượt qua Liverpool và Man City để đăng quang chức vô địch Anh, nhưng sẽ không mấy người tin điều đó. Chỉ 1 chiến thắng nữa thôi trong những trận còn lại cho 1 trong 2 đội bóng Tây Bắc Anh là sẽ chính thức kết thúc mọi hy vọng ở Stamford Bridge. Điều đó đồng nghĩa với một mùa giải trắng tay đang chờ đón, điều mà cả Chelsea lẫn Mourinho đều không quen.
Thành tích của đội bóng áo xanh trước các đối thủ lớn mùa này đã được nói tới nhiều, nhưng để tìm hiểu năng lực của hàng công Chelsea, điều đó nhất thiết phải được nhắc lại. 16 điểm trong 18 điểm tối đa ở 6 trận gặp các đối thủ trong tốp 4 là rất ấn tượng. Thành tích của Chelsea còn tốt hơn nữa khi tính thêm cho họ một trận thua và một trận hòa Man United, vẫn phải được coi là những trận đấu lớn.
Nhưng kém ấn tượng hơn nhiều, và là lý do khiến họ không thể đăng quang, là chiến tích trước những đội làng nhàng. Trận hòa hôm Chủ nhật có thể xếp cạnh các thất bại dưới tay Newcastle, Crystal Palace, Stoke, Sunderland và Aston Villa, cũng như những trận hòa với West Brom (2 lần) và West Ham, tương đương 23 điểm bị ném qua cửa sổ. Chỉ cần giành được 1/3 số điểm đó, họ đã là nhà vô địch rồi.
Nhân quả tuần hoàn, nếu như Chelsea có điểm nhờ trụ vững trước hàng công đối phương và thình lình ra đòn, như trận thắng Liverpool mới đây, thì họ cũng thua trận vì không thể bẻ gãy được các hàng thủ yếu hơn và bất ngờ dính cú hồi mã thương. Một lý do cho điều đó có thể là việc Mourinho liên tục nhấn mạnh các cầu thủ của ông phải “hy sinh” cho đội bóng. Cách làm đó từng mang lại rất nhiều thành công cho HLV người BĐN trong quá khứ, như khi Samuel Eto’o chơi cần mẫn bên cánh ở Inter Milan. Nhưng Mourinho có vẻ đã nhấn mạnh thái qua điều đó ở Chelsea hiện giờ, tước đi sự sáng tạo và ngẫu hứng nơi các cầu thủ.
Phong độ của Oscar sa sút trông thấy. Juan Mata bị bán đi với cáo buộc đã không đóng góp đủ cho phòng ngự. Willian trở thành ngôi sao số 1 của hàng tiền vệ nhờ chịu khó chạy và không còn là cầu thủ có trí tưởng tượng phong phú mà Chelsea đưa về mùa hè năm ngoái. Ngay cả Eden Hazard cũng không thoát bị Mourinho chê bai, dù đã từ bỏ phong cách ngẫu hứng quen thuộc để trở thành một công nhân trên sân.
Mourinho nói về cầu thủ sáng tạo nhất của ông trên sân sau khi Chelsea bị Atletico Madrid loại khỏi bán kết Champions League: “Anh ta không phải mẫu cầu thủ hy sinh vì đội bóng. Anh ta chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để quay lại nhìn hậu vệ trái của mình và hy sinh mạng sống vì đồng đội đó.
Thường thì quý vị sẽ nghe được những lời than phiền (Hazard nói chiến thuật của Mourinho không hiệu quả) từ những cầu thủ như anh ta, những cầu thủ không thể giải quyết các vấn đề như chúng tôi đã gặp phải ở bàn thua đầu tiên. Nếu quý vị xem lại bàn đầu tiên của Atletico, quý vị sẽ hiểu hoàn toàn ai là người phạm sai lầm và tại sao chúng tôi thủng lưới”.
Có lẽ Hazard đã không hy sinh bản thân đủ theo yêu cầu của Mourinho, nhưng không phải cầu thủ nào cũng chấp nhận điều đó. Mourinho dường như đã bị ám ảnh bởi việc bó buộc các cầu thủ của ông, biến họ thành những cỗ máy và trước hết phải không để thua.
Đó là một toa thuốc hay, nhưng với nhiều tác dụng phụ, vì ở đỉnh cao, sẽ có những cầu thủ cần phải được chơi ngẫu hứng, được sáng tạo tối đa để bẻ gẫy các đối thủ gặp Chelsea với tư tưởng phòng ngự ngay từ khi bóng lăn, như West Ham, như Norwich và như Sunderland. Những người đó sẽ quan tâm hơn tới việc đi bóng qua đối thủ, chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn và tự mình ghi bàn, thay vì lùi lại và phòng ngự.
Mourinho từng chứng tỏ ông là một HLV rất biết thích nghi trong quá khứ, với khả năng thay đổi cách tiếp cận tùy theo đối thủ và tình huống, nhưng mùa này ông đã quá cứng nhắc. Nếu Chelsea muốn thành công mùa tới, Mourinho cần phải thay đổi.