Phóng viên báo bóng đá tác nghiệp tại Pháp: Cuộc lỡ hẹn đáng yêu của Grimandi
Le Cardinal là một nhà hàng nhìn bình thường như những nhà hàng khác của Paris, với mặt tiền rộng, trải thành hai cánh. Tôi bước vào, Stephane đang ngồi với vài người bạn mà trong đó, có một gương mặt không thể không nhận ra.
Tôi ngồi nhìn Gilles và anh nở nụ cười đầy thiện cảm. Chúng tôi nói chuyện về Arsenal, về bóng đá Pháp và tôi đã thua một câu đố rất dễ: “Ai là cầu thủ Pháp đầu tiên sau Vieira chơi cho Arsenal”. Tôi đáp Petit nhưng Stephane nói: “Gilles. Gilles ký hợp đồng trước Petit một tuần”.
Sau bữa trưa, Stephane chở tôi tới trường quay Canal+, nơi anh tham gia talkshow “The Specialist”, chương trình gốc của “Đội tuyển tôi yêu” ở Việt Nam. Thì ra hôm đó, cả Stephane, Grimandi và Desailly cùng bình luận với nhau.
Sau khi xem chương trình, tôi ngỏ lời muốn trao đổi riêng với Grimandi, qua email thôi, về Arsenal mùa này. Anh đồng ý. Nhưng ngay đêm đó, sau khi tôi email cho anh, Gilles trả lời: “Mai tôi đi London, Arsenal gặp Coventry và tôi phải ở đó. Thế nên tiện nhất, chắc đợi tôi về mình gặp nhau thì hay hơn là qua email”. Tôi đồng ý, và nóng ruột chờ ngày Grimandi quay lại vì 1/10 là tôi phải lên đường đi TBN, cho trận Valencia-Lille.
Hai hôm sau, khi đang dùng bữa tối, tôi nhận được cuộc điện thoại, đầu số Anh quốc. Bên kia đầu dây, giọng Gilles trầm ấm: “Minh, tôi không về kịp, xin lỗi vì lỡ hẹn. Wenger muốn tôi ở lại đến hết trận gặp Chelsea. Sợ không kịp lịch với Minh nên tôi gọi điện. Chúng ta có thể trao đổi với nhau những điều Minh muốn qua điện thoại được không?”. Tất nhiên là tôi đồng ý vì không còn cách nào khác, và vì điện thoại cũng tốt hơn qua email.
Những câu hỏi của tôi cứ thế bắt đầu, và Gilles cũng chân thành trả lời tất cả. Anh nhận định: “Arsenal khởi đầu tốt đấy nhưng điểm số vẫn chưa hẳn tuyệt vời”. Song cũng như cảm nhận của tôi, Gilles cho rằng “cơ bản nhất là lối chơi” và đã có “cá tính rõ rệt trong lối chơi của Arsenal mùa này”. Khi tôi đồng tình quan điểm đó, bất ngờ, Gilles hỏi: “Thế Minh đánh giá Arsenal sẽ thế nào?”. “Sẽ là kẻ thách thức”, tôi nói và có cảm nhận Gilles không hài lòng lắm. Có lẽ, hoài bão của anh về Arsenal lớn hơn nhiều, phải là chức vô địch.
Khi tôi nhắc đến sự thiếu chắc chắn của hàng thủ Chelsea mùa này so với những mùa trước, Gilles khẽ nói: “Thật ra, họ khởi đầu tốt với sự xuất hiện của Hazard rồi gần đây là Oscar. Nhưng chúng tôi sẽ nhìn vào bài học Juventus của Chelsea ở Champions League. Chúng tôi không quan tâm hàng thủ của họ ra sao, mà chỉ tập trung đến lối chơi của mình”.
Tôi hỏi Gilles về Diaby, lập tức anh sôi nổi nói “cậu ấy là một trong những người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Cậu ấy sẽ là nhân vật chính của trận Chelsea cũng như của mùa giải. Nhưng không vội được đâu, vì Diaby mới bình phục chấn thương nên còn cần thời gian”. Như thế, đủ hiểu anh tự hào về Diaby thế nào, vì đó chính là cầu thủ đầu tiên mà anh đưa về Arsenal, ở cương vị của người đi săn tài năng cho Wenger.
Cuộc trò chuyện sẽ còn dài thêm nữa nếu như tôi không chủ động ngưng lại. Tôi hiểu, ở cương vị của mình, Gilles rất bận rộn. Vả lại, người ta gọi cho mình vì việc của mình. Điện thoại quốc tế nữa, nói dai thiếu tế nhị. Hoá ra, cuộc lỡ hẹn của Grimandi với tôi lại là cuộc lỡ hẹn đầy dễ thương. Và còn dễ thương hơn nữa khi anh nói: “Sau này về Việt Nam, cần thông tin gì cứ email hay phone cho tôi. Cái nào được phép thông báo, tôi sẽ nói”.
Tôi sẽ mãi nhớ giọng nói ấy, tấm lòng cởi mở ấy. Và tôi cũng thầm chúc cho Arsenal của Gilles đêm nay, sẽ thắng Chelsea như mùa trước đã từng…
VÀI NÉT VỀ GILLES GRIMANDI
Sinh ngày: 11/11/1970
Vị trí khi còn thi đấu: Trung vệ/Tiền vệ phòng ngự
Công việc hiện tại: Trưởng bộ phận săn lùng tài năng của Arsenal ở Pháp
Các CLB từng khoác áo:
- 1990-1997: AS Monaco (107 trận, 4 bàn)
- 1997-2002: Arsenal (169, 6)
- 2002: Colorado Rapids (0, 0)
Danh hiệu: 1 chức vô địch Ligue 1 (1997), 2 chức vô địch Premiership (1998, 2002), Á quân UEFA Cup 2000, 2 Cúp FA (1998, 2002), 2 Charity Shield (1998, 1999).